Trưởng lão Kiếm Các là một ông lão lưng còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi tay chống trượng gỗ, lẳng lặng mà ngồi ở trong một góc tràn đầy tro bụi.
Ánh mặt trời mênh mông không chiếu vào bên trong tháp lâu cổ xưa, mọi thứ đều tối tăm, khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy được dấu vết thời gian.
Khi Thẩm Uẩn đi tới, ông lão còn không buồn nhấc mí mắt lên, giơ ngón tay như cành khô lên, chỉ về phía thẻ bài bên cạnh: “Lấy một thẻ ngọc bài, đi lên lầu, nên đi đến lầu mấy, tiến vào gian phòng nào, ngọc bài này sẽ nhắc nhở ngươi. Không cần trả lại ngọc bài, đây là lệnh bài đệ tử của ngươi.”
Thẩm Uẩn đáp vâng rồi cầm lấy thẻ bài, sau đó bước lên bậc thang.
Cầu thang gỗ dưới chân trải qua sự gột rửa năm tháng, mỗi khi đi một bước thì sẽ phát ra âm thanh đắng chát. Trong bầu không khí cổ xưa trộn lẫn mùi rỉ sét, còn mang theo một loại huyết khí sát phạt.
Là hơi thở của kiếm.
Bản thân Thẩm Uẩn cảm thấy loại hơi thở này khiến hắn rất khó chịu, cố tình máu thịt trong cơ thể lại như bị hấp dẫn, hai tay đều nhịn không được kích động phát run.
Chẳng lẽ đây là bản năng theo đuổi của Kiếm Cốt đối với kiếm sao?
Không hiểu.
Vẫn luôn đi tới tầng cao nhất, ngọc bài trong tay rốt cuộc cũng có động tĩnh, hơi nóng lên.
Vì thế đi vào, lại đi tới phòng chính giữa.
Sau khi Thẩm Uẩn đẩy cửa đi vào, lại không khỏi sững sờ tại chỗ.
Trong phòng cũng không tối lắm, một trản trường minh đăng, lại chỉ chiếu ánh sáng cỡ một con đom đóm.
Một thanh kiếm toàn thân đen nhánh được đặt lặng lẽ trên chiếc bàn ở giữa.
Mùi máu rất nồng, hiển nhiên là chủ nhân trước đây của thanh kiếm này đã dùng nó gϊếŧ chết rất nhiều người.
Thẩm Uẩn cầm thanh kiếm lên, rút kiếm ra, phát hiện thân kiếm cũng phải đen nhánh.
Đây là thanh kiếm hợp với mình sao? Thật kỳ quái.
Kỳ quái thì kỳ quái, nếu thanh kiếm này đã chọn hắn, Thẩm Uẩn cũng nhận vậy, dù sao thì cũng tốt hơn đeo thành kiếm đồng nát kia.
Cầm kiếm đi xuống lầu, Thẩm Uẩn vốn định trực tiếp rời đi, không ngờ khi đi ngang qua góc, trưởng lão Kiếm Các giống như ngủ rồi lại đột nhiên mở mắt ra, dùng tiếng nói khàn khàn hỏi: “Kiếm Cốt trời sinh?”
Thẩm Uẩn dừng bước chân, không biết trong hồ lô của ông lão này bán thuốc gì: “Vâng.”
Trưởng lão Kiếm Các phát ra hai tiếng “Hô hô” như tiếng kéo ống bễ: “Hẳn là đã bái sư rồi.”
Bái…… đúng là bái rồi. Nhưng Thẩm Uẩn cảm thấy lời của ông ta có ẩn ý khác, trong lòng có hơi hứng thú, đáp: “Thanh Hòa trưởng lão nói muốn nhận ta làm đồ đệ, nhưng ta từ chối.”
Hắn cũng không tính là nói dối.
Đôi mắt của Trưởng lão Kiếm Các bỗng nhiên mở ra, cặp mắt kia thế mà còn rất minh mẫn, ông nhìn Thẩm Uẩn, ho khan cười rộ lên: “Ngươi trái lại thông minh hơn thằng nhóc trước đó.”
Người trước đó?
Nghi vấn này mới vừa ở hiện ra ở trong lòng Thẩm Uẩn, trưởng lão Kiếm Các đã chậm rãi tiếp tục nói: “Ngươi có biết chủ nhân trước của thanh kiếm này là ai không?”
Thẩm Uẩn nói: “Đệ tử không biết.”
“Là người đã từng là đại sư huynh Bắc Sơn Kiếm Tông, Tạ Đạo Lan.”
Trái tim đột nhiên nhảy dựng, tay cầm kiếm không khỏi nắm chặt hơn.
Đủ loại nghi vấn như là nảy mầm sinh sôi, mày của Thẩm Uẩn không tự giác nhíu lại: “Tại sao lại nói ta thông minh hơn hắn?”
Trưởng lão Kiếm Các không có trả lời câu hỏi của hắn, mà là nói: “Phúc họa tương y(sướиɠ khổ có nhau), nhóc con, Kiếm Cốt trời sinh tuy tốt, nhưng cũng sẽ dẫn đến nhiều họa cho ngươi, phải cẩn thận……”
Nói xong, giơ tay vẫy vẫy. Ý là bảo Thẩm Uẩn nhanh đi ra ngoài đi.
Mấy ông lão cổ quái kỳ lạ kiểu này rất khó nói chuyện khách sáo. Thẩm Uẩn không có uổng phí sức lực hỏi tới, sau khi hành lễ thì liền xoay người rời đi.
Trong đầu vận chuyển suy nghĩ nhanh chóng.
Trưởng lão Kiếm Các nói, hắn không bái Thanh Hòa làm sư phụ là thông minh, mà Tạ Đạo Lan đã bái Bồng Đức Tán Nhân làm sư phụ lại là không sáng suốt.
Thanh Hòa là sư muội của Bồng Đức Tán Nhân, hai sư huynh muội này đều thích thu nhận đồ đệ có Kiếm Cốt trời sinh, sau lưng chẳng lẽ có bí mật gì mà không muốn người ta biết?
Sau đó lại nhắc nhở hắn rằng Kiếm Cốt sẽ dẫn đến tai ương, chẳng lẽ, Tạ Đạo Lan cũng có được Kiếm Cốt, chính là vì như thế, cho nên lúc trước mới bị người ta ám toán sao?
…… Nói trở về, người lúc trước đã ám toán Tạ Đạo Lan rốt cuộc là ai?
Đủ loại nghi vấn không ngừng xuất hiện, khiến cho suy nghĩ của Thẩm Uẩn giống như cuộn len, nghĩ càng nhiều, cuộn len càng rối.
Cũng là ngay lúc này, Thẩm Uẩn bỗng nhiên ý thức được, hắn đã không thể coi thế giới này như một cuốn tiểu thuyết đơn giản được nữa.
Tiểu thuyết chỉ là một quyển sảng văn không có logic gì, rất nhiều giả thiết cùng sự việc thậm chí là xung đột, chỉ cần đi theo góc nhìn của nam chính vừa thu nạp em gái vừa giả heo ăn thịt hổ vả mặt pháo hôi là được.
Nhưng mà, thế giới mà hắn đang sống hiện tại không đơn giản như vậy. Cho dù là Tạ Đạo Lan, hay là Pháp Sầm thì đều khác xa hình tượng trong sách.
Bắc Sơn Kiếm Tông hình như cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật không muốn người ta biết.
Nếu không xuyên qua lại đây, cứu trùm phản diện, trở thành tu sĩ, nói không chừng đời này Thẩm Uẩn cũng không có cách nào gặp chuyện thú vị như vậy.
Không sai, thú vị thật.
Đôi mắt hắn lóe lên sự thích thú, khóe môi không khỏi cong lên thành một nụ cười.
Khi ra khỏi Kiếm Các, Ân Hiểu Đường đang đứng ở bên ngoài, dựa vào một thân cây hút thuốc. Nhìn thấy Thẩm Uẩn, nàng cười cười: “Chọn xong rồi?”
Ánh mắt hồ ly dời xuống, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Thẩm Uẩn, không khỏi sửng sốt một chút.
Nàng hiển nhiên cũng biết chủ nhân trước đây của thanh kiếm là ai.
Thẩm Uẩn không bỏ qua sự đình trệ ngắn ngủi trên mặt của Ân Hiểu Đường, nhưng hắn làm bộ không thấy được, hỏi: “Pháp Sầm còn chưa ra sao?”
“Ừm.” Nụ cười của Ân Hiểu Đường phai nhạt một ít, nàng đưa tiên hạc đến, nói: “Ngươi đi trước đi, tiên hạc sẽ đưa ngươi đi đến nơi của đệ tử nội môn, đến lúc đó, ngọc bài trên tay của ngươi sẽ nói với ngươi chuyện nên làm tiếp theo.”
Thẩm Uẩn liền ngồi lên tiên hạc.
Trong cơn gió lạnh xen lẫn những bông tuyết, hắn bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ.
Thanh kiếm này từng được Tạ Đạo Lan sử dụng, nhưng hiện tại, phía trên đã không còn linh thức, hiển nhiên là bị người ta xóa đi dấu vết nhận chủ.
Xóa đi linh thức của tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, chuyện này chỉ có mới có thể làm được.
Tu sĩ Độ Kiếp kỳ duy nhất của Bắc Sơn Kiếm Tông chính là Bồng Đức Tán Nhân.
Bái sư với Bồng Đức Tán Nhân, không sáng suốt.
Người mang Kiếm Cốt, sẽ dẫn đến ngươi ta ngấp nghé.
Chẳng lẽ ——
Sở dĩ Bồng Đức Tán Nhân nhận Tạ Đạo Lan làm đồ đệ, là vì Kiếm Cốt trên người của y, mà sau đó khi Tạ Đạo Lan độ kiếp, người đâm sau lưng y cũng là Bồng Đức Tán Nhân.
Thảo nào ngay lúc đó Tạ Đạo Lan không hề phòng bị, bởi vì người sau lưng là sư phụ của y!
Cho nên, sau khi Tạ Đạo Lan trở lại Bắc Sơn Kiếm Tông, chuyện đầu tiên làm chính là chém đứt đầu của Bồng Đức Tán Nhân, rồii gϊếŧ luôn sư muội của Bồng Đức Tán Nhân, Thanh Hòa.
Mọi chuyện đều thông suốt rồi.
Bỗng nhiên, Thẩm Uẩn có thể hiểu được một chút tại sao Tạ Đạo Lan ở trong sách lại quái gở máu lạnh ra tay ngoan độc như vậy.
Sau khi bay được một lúc, tiên hạc đáp xuống bên cạnh một khu rừng trúc yên lặng.
Ngọc bài lại nóng lên, Thẩm Uẩn đưa linh thức vào trong đó, phát hiện tin tức trên ngọc bài đã đổi mới. Mặt trên có một bản đồ thu nhỏ, còn có một thời khoá biểu.
Dù sao cũng là nơi nhận đệ tử vào học, một số nơi của Bắc Sơn Kiếm Tông không khác trường học xã hội hiện đại lắm, các giáo viên khác nhau mỗi ngày dạy các môn học khác nhau, như học dược, như học y, như học luyện khí, như học luyện đan…… Đương nhiên, còn có môn kiếm thuận quan trọng nhất.
Tông môn không có bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào đối với đệ tử, sẽ không yêu cầu bọn họ lên lớp mỗi ngày, đương nhiên cũng sẽ không có thi cử. Ngươi muốn học môn nào cũng được, muốn học cái gì cũng đều được cả.
Quy định này nhìn như rất hợp với cá mặn lêu lỏng không muốn nỗ lực, nhưng, Tu Giới cũng không phải là một nơi an toàn vô hại, cho dù cường đại như Tạ Đạo Lan, cũng sẽ bị người ta ám toán.
Không nỗ lực, chính là chết.
Theo ngọc bài chỉ dẫn, Thẩm Uẩn đi đến trước căn nhà gỗ nhỏ thuộc về mình. Một người một nhà, bên ngoài còn có một cái sân nhỏ, giữa các nhà gỗ cách nhau khá xa, bên trong thanh tịnh yên lặng, có loại cảm giác an bình ẩn nấp hậu thế.
Có điều, đãi ngộ hẳn chỉ có đệ tử nội môn mới có.
Thời gian còn sớm, linh lực trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa nhờ viên đan dược mà Pháp Sầm đã cho lúc trước. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, Thẩm Uẩn chuẩn bị đi luyện kiếm.
Tay đã vươn đến thân kiếm đen nhánh, do dự một chút, vẫn là rụt trở về, ngược lại thì cầm lấy thanh kiếm đồng nát ở phàm giới đi luyện.
Thẩm Uẩn nghĩ, chính mình vẫn không cần lấy máu nhận chủ. Chờ khi Tạ Đạo Lan trở về thì đưa thanh kiếm này cho y.
Thanh kiếm này đại khái là vật cũ duy nhất ở bên người của Tạ Đạo Lan……
--
Thời gian ba tháng, trên con đường tu chân cũng chỉ là một cái búng tay.
Học đường, trưởng lão phụ trách dạy y dược đang ngắt lá thảo dược ở trên đài, cẩn thận giải thích cách phân biệt dược tính và tác dụng của chúng.
Thẩm Uẩn ngồi ở hàng thứ tư cạnh cửa sổ, eo lưng thẳng tắp, tay cầm bút lông, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép ở trên bàn sách trước mặt. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trưởng lão trên đài một cái, dáng vẻ nghe giảng bài cực kỳ chuyên tâm.
Một bộ trang phục trắng hơn tuyết, khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất xuất trần, nháy mắt thu hút sự chú ý của rất nhiều sư huynh sư tỷ.
Những tiếng thì thầm dần dần bắt đầu.
“Người kia là đệ tử mới nhập môn cách đây không lâu, cũng không biết có đạo lữ chưa……”
“Ngươi cũng đừng có mơ đến, hắn chính là người mang Kiếm Cốt, nghe nói Thanh Hòa trưởng lão muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền, nhưng lại bị hắn từ chối rồi.”
“Kiêu ngạo thế à?”
“Người ta có vốn liếng để kiêu ngạo, nhìn đi, mới nhập môn có ba tháng mà đã từ Luyện Khí kỳ thăng lên Trúc Cơ trung kỳ rồi.”
“Không kỳ quái, ta thấy hắn mỗi ngày không phải đi học thì chính là tu luyện, nghiêm túc lắm. Đấy, thấy người ta ghi bài nghiêm túc ghê hông.”
“Có thiên phú thì thôi đi, còn nỗ lực như vậy, thật sự không cho chúng ta đường ra mà……”
……
Không sai, Thẩm Uẩn trải qua ba tháng tu luyện thì đã thuận lợi từ tu sĩ Luyện Khí tầng chót thăng lên tu sĩ Trúc Cơ vẻ vang.
Có điều, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, sự trợ giúp của Kiếm Cốt kỳ thật rất nhỏ, chủ yếu vẫn là dựa vào với linh căn mà Tạ Đạo Lan nặn cho hắn. Cũng nhờ như thế, hắn mới có thể dễ dàng hấp thu linh khí thiên địa, tiện đà chuyển hóa linh khí thành linh lực, linh lực rèn luyện thân thể, thân thể lại tiếp tục hấp thu linh khí. Cứ như thế lặp lại.
Hắn lờ đi mấy lời bàn luận xung quanh, ngẩng đầu nhìn lão sư trên đài, lại cúi đầu vẽ một vòng tròn…… ở trên sách.
Người nhỏ trên sách có thêm một con mắt nhỏ, càng thêm sống động hơn.
Thẩm Uẩn đương nhiên không thể nào ghi bài cái gì, hắn chỉ giỏi giả vờ giả vịt mà thôi.
Khi ngẩng đầu thì vẻ mặt nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, lúc cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc lại lười biếng, đây là kỹ năng của học sinh xã hội hiện đại. Thẩm Uẩn hiển nhiên đã luyện chiêu này một cách nhuần nhuyễn rồi.
Lấy tên của hắn đi ra ngoài hỏi một chút, mười trưởng lão giảng bài thì hết mười người đều khen ngợi, nói hắn “Trẻ nhỏ dễ dạy”.
Hơn nữa bề ngoài của Thẩm Uẩn rất hút mắt, lại có người dán cái mác thiên tài Kiếm Cốt lên người của hắn, cho dù đi đến nơi nào thì cũng đều có người cười với hắn, hoặc thân thiện chào hỏi, thậm chí đến phòng ăn ăn cơm thì cũng có thêm được mấy miếng thịt.
Có thể nói, Thẩm Uẩn sống ở Bắc Sơn Kiếm Tông, đã đến mức như cá gặp nước rồi.
Sau khi tan học, hắn thu hết đồ vào trong túi trữ vật do tông môn thống nhất phát ra, mới vừa đi tới cửa thì liền nhìn thấy Pháp Sầm đang đứng ở trên hành lang, nhìn mình cười tủm tỉm.