Chương 20

Khi đi đánh roi thúc ngựa đến nơi phải mất đến hai ngày. Lúc về ngự kiếm theo gió cũng chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ, mọi đẫm máu quỷ dị ở thành Vấn Hà đều đã cách bọn họ rất xa.

Tiểu thành quen thuộc, miếu hoang quen thuộc, từng ngọn cây cọng cỏ quen thuộc.

Bụi bay khắp nơi trong nắng vàng, tượng đất chư thiên thần phật mang khuôn mặt từ bi.

Thẩm Uẩn lười nhác ngồi dưới đất, Một bàn tay chống người về phía sau, một bàn tay vươn ra đặt ở trên đùi của thanh niên bên cạnh.

Tạ Đạo Lan cúi mặt nắm lấy tay của hắn, cẩn thận lại nghiêm túc sờ từng tấc xương ngón tay của hắn.

Nửa ngày không thấy ra được kết quả gì, Thẩm Uẩn liền có chút như đi vào cõi thần tiên, lướt qua cửa gỗ cũ nát, nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài, bỗng nhiên ý thức được hình như sắp vào hè rồi.

Thảo nào khoảng thời gian trước trời mưa không ngừng nghỉ, làm hại hắn phải đi mượn cây thang sửa mái và tường của ngôi miếu hoang này, mệt chết đi được.

Trùm phản diện nói phải đả thông kinh mạch, đắp nặn linh căn, dẫn hắn vào con đường tu chân, bởi vậy khi vừa đến hoang miếu thì đã bắt đầu sờ xương kiểm tra cho hắn.

Thẩm Uẩn từng xem rất nhiều tiểu thuyết linh tinh, đương nhiên cũng từng tưởng tượng dáng vẻ bản thân tiêu sái một tay bấm tay niệm thần chú một tay cầm kiếm đại sát tứ phương.

Nhưng lý tưởng thì rất béo chắc, hiện thực lại rất gầy gò.

Nếu ngươi thực sự có thiên phú, tu vi cũng đủ, có lẽ còn có thể tiêu sái một chút. Không có thiên phú, chỉ có tu vi thấp kém vừa mới nhập môn như Luyện Khí Trúc Cơ, khi đến Tu Giới cũng chỉ có thể rơi vào mệnh chó, nói không chừng còn có thể đột tử khi đang đi trên đường. So sánh như vậy thì thà làm phàm nhân còn hơn.

Ngay cả Thẩm Uẩn đã ôm được chiếc đùi siêu cấp lớn thì cũng phải học một chút bản lĩnh để bảo mệnh của mình.

Lại qua một khắc, mãi cho đến khi Thẩm Uẩn cũng có hơi nghi ngờ có khi nào trùm phản diện đang mượn cớ thả dê mình hay không, Tạ Đạo Lan mới buông ra tay, vẻ mặt có chút phức tạp.

Thẩm Uẩn thấy y không nói lời nào, thử hô: “Sư phụ?”

Tạ Đạo Lan hỏi: “Trước khi ngươi chưa từng kiểm tra tư chất sao?”

“Vâng.” Thẩm Uẩn trợn mắt nói dối: “Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, nếu không phải may mắn gặp được sư phụ, đời này có lẽ cũng sẽ không bước vào được tiên môn.”

Tạ Đạo Lan thở dài, thế mà trên mặt lại lộ vẻ tiếc hận, nói: “Đáng tiếc.”

?

Thẩm Uẩn bị cách nói chuyện như nặn kem đánh răng làm cho ngứa ngấy trong lòng. Giờ khắc này, hắn giống như là người bệnh đi đến bệnh viện khám bệnh, mà Tạ Đạo Lan chính là ông giáo sư bác sĩ ngồi ở đối diện của hắn, người bệnh ngồi ở bên này đang lo lắng, bác sĩ bỗng nhiên lắc đầu thở dài bật ra một câu “Đáng tiếc”, sau đó lại không nói gì nữa, người bệnh không vội chết mới là lạ đấy.

Tạ Đạo Lan lại giơ tay lên ấn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của hắn mấy cái. Thẩm Uẩn nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được nữa: “Sư phụ, ngài nói ‘đáng tiếc’ là có ý gì?”

Tạ Đạo Lan vuốt cái đầu xù xù của thiếu niên, cuối cùng cũng có chút tự giác về chức nghiệp sư phụ, mở miệng giải thích nói: “Sờ xương kiểm tra tư chất, xem tên đoán nghĩa, xem chính là căn cốt và linh căn của con người. Thông thường, linh căn càng thuần khiết thì sẽ càng dễ dàng hấp thu và chuyển hóa linh khí trời đất, đó là tư chất tốt. Mà căn cốt lại khác linh căn, linh căn mai sau có thể lấy địa bảo thiên linh đắp nặn, căn cốt thì không được.”

“Căn cốt của ngươi cũng trội hơn người bình thường. Thiên phú rất tốt.” Tu vi của Tạ Đạo Lan cũng là nhân vật số một số hai trong toàn bộ Tu Giới, bản thân cũng là một thiên tài trẻ tuổi, có thể để y nói ra một câu “rất tốt” thì đúng là thật sự rất lợi hại. “Nếu có thể tu luyện sớm mấy năm, hiện giờ có lẽ đã nở mày nở mặt ở Tu Giới, mà không phải……”

Mà không phải làm một người ăn mày sống màn trời chiếu đất, ăn bữa hôm lo bữa mai ở nơi tiểu thành hẻo lánh trong phàm giới này.

Y không nói đoạn sau, Thẩm Uẩn cũng hiểu được sy của y. Cười cười rồi kéo thanh niên vào trong lòng ngực: “Sư phụ cần gì phải nghĩ đến những chuyện không xảy ra. Nếu ta thật sự sớm bước vào con đường tu tiên, sống trong những tháng ngày nở mày nở mặt, sao sẽ có được hôm nay chứ?”

Vẻ mặt Tạ Đạo Lan khẽ nhúc nhích, hai tay tự nhiên vòng qua cổ hắn, đưa môi đến.

Thẩm Uẩn liền hôn y.

Sau một hồi môi lưỡi quấn quít, Tạ Đạo Lan mím cánh môi ướŧ áŧ, dựa vào trong lòng ngực Thẩm Uẩn nói: “Sau khi ta về Tu giới, còn có một số chuyện quan trọng phải làm, cũng không tiện dẫn theo ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi về Bắc Sơn Kiếm Tông trước, ngươi có thể học tập tu luyện ở nơi đó, chờ sau khi ta giải quyết mấy chuyện kia xong thì sẽ trở về.”

Bắc Sơn Kiếm Tông.

Trong nguyên tác, tông môn này là một đại tông môn chiếm giữ một phương, gốc gác. Trước khi trùm phản diện bị đâm sau lưng, bị cô lập hoàn toàn thì từng là đại sư huynh thân truyền của Bắc Sơn Kiếm Tông, địa vị vô cùng tôn quý.

Thẩm Uẩn rất hiểu sự sắp xếp của Tạ Đạo Lan, là người biết diễn biến cốt truyện sau đó, hắn biết rõ, chờ sau khi Tạ Đạo Lan gϊếŧ sạch kẻ thù thì sẽ trở lại Bắc Sơn Kiếm Tông, chặt đầu của Bồng Đức Tán Nhân từng là sư phụ của y, sau đó bản thân lên thay thế, trở thành tông chủ mới của Bắc Sơn Kiếm Tông.

Đến lúc đó……

Đến lúc đó, Thẩm Uẩn liền sẽ là đại sư huynh mới của kiếm tông.

Địa vị cao quý, không lo cơm ăn áo mặt, trong tông môn cũng coi như là an toàn. Có việc luyện kiếm, không có việc gì thì nằm làm cá mặn, dù sao cũng có trùm phản diện chống lưng bảo vệ rồi.

Hắn chịu thương chịu khó chăm sóc Tạ Đạo Lan, ba lần bốn lượt cứu mạng của y, còn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, hầu hạ thân thể, còn không phải là vì có thể được sống cuộc sống như thế này sao?

Thẩm Uẩn giống như một người nông dân vất vả hơn nửa năm, cuối cùng cũng chào đón thu hoạch, hắn kiềm chế sự vui sướиɠ trong lòng, ngoan ngoãn đáp vâng.

Bạc còn có một ít, buổi tối bọn họ cùng đến tiệm cơm của trong thành.

Khi đang chờ đồ ăn, vừa vặn nghe được khách ngồi ở bàn bên nói chuyện của thành Vấn Hà.

Người đàn ông trông giống như người chèo thuyền lắc đầu, vẻ mặt chưa hết hoảng sợ: “Ngươi không biết đấy thôi, người trong thành đó đều điên cả rồi! Cả một đám người ai cũng cầm đao giơ rìu, dòng sông đều bị nhuộm đỏ cả! Ta vốn qua bên đó giao hàng, khi thấy tình huống kia thì không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, thuyền còn xém chút bị lật, may là không bị ảnh hưởng gì.”

Người bạn ngồi đối diện ông ta nói: “Ngươi còn dám qua bên đó giao hàng, chỗ đó đều không bình thường lâu rồi. Trước đó bạn đồng môn của ta nói muốn qua bên đó thăm bạn, đi một cái liền không thấy về nữa, viết thư hỏi thăm, kết quả hắn nói phải cung phụng thần tiên gì đó, còn khuyên ta đi cùng nữa.”

Người chèo thuyền nói: “Thế đạo bây giờ ấy à, ài, cũng không biết đám tu sĩ Tu Giới đang làm cái gì.”

Người bạn ngồi đối diện nói: “Đúng vậy, nghe nói đã sớm có người thông báo cho Giám Sát Tư rồi, nhưng vẫn cũng chưa có ai đến xử lý, cuối cùng làm thành như vậy. Chỉ có thể hy vọng đừng lan đến gần chỗ của chúng ta thôi.”

Người chèo thuyền hừ lạnh một tiếng: “Cái gì Giám Sát Tư, chỉ là đám hèn nhát chỉ biết đứng giữa kiếm tiền riêng thôi! Mỗi ngày đều vẫy đuôi với tu sĩ, đối với phàm nhân thì kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn là mặc kệ luôn rồi.”

“Nhỏ giọng một chút.” Bạn ngồi cùng nhắc nhở nói: “Lỡ như bị người ta nghe thấy thì phiền lắm đấy.”

……