Chương 1

Thành Phi Diệp, một ngày nắng hiếm hoi. Sau giờ ngọ giữa trưa là thời điểm tấp nập nhất trong ngày, đường phố tấp nập người qua lại, hết sức náo nhiệt.

Dòng sông trong vắt sóng gợn lăn tăn chảy từ bắc xuống nam như dải lụa lấp lánh xuyên qua tòa cổ thành ngàn năm này. Cỏ ven sông xanh tươi, những nụ xuân trên cành có màu hồng nhạt tựa một bức tranh cuộn tuyệt đẹp.

Một tên ăn mày đầu bù tóc rối, mặc quần áo rách nát đang dựa vào một thân cây lớn dưới chân tường, lười biếng ngáp một cái.

Bạn đồng hành ngồi bên cạnh buồn cười dùng gậy chọc chọc chân của hắn: “A Uẩn, ngươi đã ngủ suốt buổi chiều rồi, cũng không sợ tối nay không có gì ăn à.”

“Không sợ, không sợ.” Thẩm Uẩn vẫy vẫy tay, “Đừng quấy rầy ta, tôi nay sẽ có chuyện lớn, ta phải bảo đảm giấc ngủ đầy đủ cùng tràn trề tinh lực mới được.”

“Chuyện lớn?” Bạn đồng hành cười nhạo, “Chỗ thâm sơn cùng cốc của chúng ta, nhà ai gϊếŧ con gà cả cũng có thể huyên náo đến cả thành đều biết, có thể có có được chuyện lớn gì chứ.”

Thẩm Uẩn nhắm hai mắt, hai tay gối ra sau đầu: “Đúng là không thể hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng* mà.”*

*Hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng (夏虫不可以语冰!): Thành ngữ của Trung quốc, nôm na là con ve mùa hè thì không biết băng tuyết mùa đông nó như thế nào. Con ếch dưới đáy giếng thì không biết biển giộng bao xa

Đồng bạn sửng sốt: “Không thể…… ve cái gì? Ngươi đang nói cái gì thế?”

Thẩm Uẩn hơi mở mắt trái, cho gã một ánh mắt “Không muốn nói nhiều với kẻ thất học”, sau đó trở mình, đưa lưng về phía đường cái ngựa xe như nước, tính toán kế hoạch kế tiếp.

Chỉ mới một tháng trước đây, Thẩm Uẩn vẫn còn là một cậu sinh viên bình thường đến không thể bình thường ở hơn trong xã hội hiện đại, hoàn cảnh bình thường, thành tích bình thường, sống đến 18 tuổi, tuy rằng có chút long đong, nhưng cũng có thể xem là trôi chảy.

Nhưng ông trời tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn bình thuòng lại bình an sống hết một đời, khi sinh nhật 18 tuổi, Thẩm Uẩn mới vừa thổi nến xong, còn chưa kịp cắt bánh thì đã bị một cái đèn chùm phía trên rơi thẳng xuống đầu, sau đó xuyên sách luôn.

Mà xuyên vào lại là quyển sảng văn Long Ngạo Thiên* mà hắn mới thức đêm đọc tối hôm qua mới đau.

* “Long Ngạo Thiên” cái tên thường thấy trong các truyện, hàm ý châm chọc, nhận đủ khinh bỉ. Loại nhân vật này khi xuất hiện với tư cách là NVC thì đồng nghĩa với “vô địch”, còn nếu xuất hiện trên NVP thì đồng nghĩa với “phi thường mạnh” (thực lực hoặc gia thế). Cả hai đều có điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Coi như không có thực lực mạnh mẽ thì cũng sẽ có vận khí siêu tốt, mà làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió.

Sảng văn ấy à, không có logic gì, chỉ theo cốt truyện. Vai chính giả heo ăn thịt hổ, vừa vả mặt vai phụ vừa công lược em gái, thu hết cả thiên tài địa bảo trong túi, trái ôm phải ấp sướиɠ đến khỏi phải bàn.

Có điều, lý do khiến cho Thẩm Uẩn thức đêm cũng không phải tình tiết vả mặt hoặc viết em gái tốt thế nào, mà là bởi vì trong bộ này có một trùm phản diện cực kỳ mạnh.

Trùm phản diện vốn là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) được vạn người kính ngưỡng, tám tuổi đạt được Trúc Cơ mười sáu tuổi kết đan, không đến trăm năm đã bước vào Hóa Thần kỳ, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Nhưng mà niên thiếu khí thịnh, không biết giấu đi mũi nhọn, cũng không hiểu lòng người cho nên phải chịu đau ám toán khi đột phá độ kiếp, kinh mạch đều đứt, trở thành phế nhân.

Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ vạn người đẩy. Bạn bè thân thích ngày xưa của trùm phản diện thấy y đã biến thành phế nhân, đồng loạt đổi sắc mặt, còn định cướp đoạt hết tất cả bảo vật y đã tích góp nhiều năm. Vì giữ được tánh mạng, trùm phản diện chỉ có thể lựa chọn chạy đến phàm giới để khôi phục nguyên khí.

Trong sách viết, sau khi trùm phản diện dưõng thương chữa trị kinh mạch ở phàm giới, còn gặp một kỳ ngộ khác, thành công đột phá kỳ Độ Kiếp. Sau đó, y về tới Tu giới, làm cho tất cả các tu sĩ tông môn từng bỏ đá xuống giếng khi y gặp khó khăn phải trả giá bằng máu.

Sau đó nữa, càng là đoạt được tứ chí bảo, trở thành đế quân trước nay chưa từng có trong 3000 giới, tùy ý vẫy vẫy tay, là có thể khiến cho Tu giới máu chảy thành sông.

Không nói khoa trương, với cái thiệt lập chiến lực này, nam chình cộng thêm cả cả đội hậu cung của gã, sợ là cũng không thể gọt được một lớp da của phản diện.

Bởi vậy, Thẩm Uẩn thật sự rất tò mò, sau đó cuối cùng nhân vật chính giải quyết nhân vật phản diện ngầu lòi - đẹp trai - ngông cuồng - độc đoán - quả quyết này, vì thế không ngủ không nghỉ vẫn luôn xem cho đến hết.

Đáng tiếc mãi cho đến khi xuyên qua, hắn cũng chưa có được đáp án.

Bởi vì dog tác giả bỏ hố rồi, hoàn toàn không viết kết cuộc.

Trong nguyên tác, sau khi trùm phản diện chạy trốn tới phàm giới, vì trên người bị thương nặng, cho nên liên tiếp mấy ngày không thể động đậy, y ngã vào trong miếu hoang, chỉ có thể dựa bùn đất và nước mưa kéo dài tính mạng.

Trùng hợp chính là, cái miếu hoang kia ở ngoại ô thành Phi Diệp Thành.

Sau khi Thẩm Uẩn xuyên qua, hắn phải ăn xin ở trên phố hơn một tháng nay, ngày tháng khổ cực màn trời chiếu đất này, cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Hắn quyết tâm nghịch thiên sửa mệnh, đầu tiên đến miếu hoang chuẩn bị trước mấy ngày, khi trùm phản diện không thể nhúc nhích thì chăm sóc y, trở thành ân nhân cứu mạng của trùm phản diện. Chờ trùm phản diện trở lại như ngày xưa, bản thân sẽ có thể có được phiếu cơm dài hạn xài mãi không hết!

Sự nổ lực của mấy tháng này đổi được vinh hoa phú quý mấy trăm năm, đáng lắm!

……

Nghĩ nghĩ, Thẩm Uẩn chậm rãi chìm vào mộng đẹp, sau khi tỉnh lại lần nữa thì đã là lúc chạng vạng.

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhuộm cả con phố thành một màu vàng óng ánh. Hắn ngồi dậy từ mặt đất, lấy ra ba văn tiền mà mình mới để dành được được từ trong túi quần, đưa cho người bán rong ánh mắt tràn ngập cảnh giác ở bên đường, mua ba cái màn thầu trắng nóng hôi hổi.

Ông lão ăn xin ở đầu được nhận ra hắn, thấy hắn mua màn thầu, da mặt tràn đầy nếp gấp giãn ra: “Sao, phát tài rồi à?”

Thẩm Uẩn không để ý tới ông ta, cất màn thầu vào trong lòng ngực, lại xách theo một bình hồ lô chứa nước sạch, lúc này mới chậm rì rì về đến dưới chân tường.

Màn thầu hấp nóng đến mức làm cho ngực của hắn đỏ bừng, Thẩm Uẩn lấy ra một cái, vừa ăn vừa uống nước sạch, còn vừa an ủi chính mình: Những tháng ngày vất vả ăn xin ở trên phố thế này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc rồi.

Ban đêm, sắc trời đen nhánh, bốn phía dần dần an tĩnh. Tiếng gõ mõ cầm canh vang lên đã qua giờ Tý, Thẩm Uẩn nhảy dựng lên, dưới màn đêm bao phủ, đi theo con đường đã thăm dò hồi mấy ngày trước, tìm được miếu hoang ở ngoại ô.

Trong miếu hoang rất tối, cũng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe rõ ràng.

Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

Thẩm Uẩn tay chân nhẹ nhàng bước vào miếu hoang, lần theo mùi máu tươi kia, sau đó tìm thấy bóng đen đang ẩn náu trong góc.

Mấy ngày trước thành Phi Diệp vẫn luôn đang mưa, ngôi miếu đổ nát này lọt gió khắp nơi, tự nhiên cũng sẽ có mưa dột, trong phòng mọi thứ đều ướt dầm dề, bao gồm cả lúc này người đang hơi thở thoi thóp ngã vào góc tường kia.

Hắn mò mẫm đi đến phía trước bàn thờ, tìm được nửa cây nến.

Đá đánh lửa ma sát vào nhau bắn ra tia lửa, rất nhanh, một ngọn nến lay động thắp sáng nơi chật hẹp tối tăm này.

Có ánh sáng, Thẩm Uẩn mới có thể thấy rõ tình huống lúc này của trùm phản diện.

Nói thế nào nhỉ.

Thật sự không phải rất lạc quan.

Trong nguyên tác miêu tả trùm phản diện không chỉ có là một thiên tài tu luyện, còn là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng mà thanh niên ngã vào trong một góc miếu hoang lúc này, tóc tai rối bù, khuôn mặt tràn đầy vết thương, máu trộn lẫn với mưa đầy trên mặt, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Quần áo vốn màu trắng tuyết cũng bị bùn đất và vết máu thấm ướt, loang lổ vết máu màu nâu đen, tay và chân lộ ra đều hiện màu xanh tím, ngón tay ngón chân đều cong quỷ dị chỉ về hai hướng khác nhau.

Thương thế kiểu này, Thẩm Uẩn thật sự rất muốn gọi 120 cấp cứu giùm y.

Trong nguyên tác nói, trùm phản diện sẽ nằm trong miếu hoang một khoảng thời gian, vết thương sẽ từ từ tự khôi phục, hơn nữa y lại là người tu chân, Thẩm Uẩn liền ngầm thừa nhận vết thương của y cũng không nặng lắm đâu.

Kết quả khi đến đây, mới phát hiện người cũng sắp chết luôn rồi.

Thẩm Uẩn đi lên trước, cúi người sờ sờ cơ thể của trùm phản diện, vẫn còn ấm, còn thở, cho nên mới yên tâm. Sau khi thu tay lại, hắn lấy màn thầu và nước sạch từ trong lòng ngực ra, còn có một ít thảo dược bị ẩm lấy từ tiểu nhị của hiệu thuốc.