Chương 7: Huyễn thuật

"Hả?"

"Hề Huyền Lương đấy, chính là kẻ ngoại môn kia, gần như hơn nửa phần những món đồ ở đây của chúng ta đều được lấy từ chỗ hắn đấy."

Lại là Hề Huyền Lương.

Nếu đổi lại là nguyên chủ, đoán chừng đã đi tìm hắn tính sổ rồi.

Nhưng nàng làm chuyện xấu mà không có gan của kẻ xấu nha.

Dựa theo tính tình của Hề Huyền Lương, không thể nào không biết được, lúc hắn dùng những thủ đoạn này để đùa nghịch, nguyên chủ sẽ đoán được, trừ phi hắn không lo ngại gì, đợi nàng tìm đến cửa rồi còn có những thứ khác đợi nàng.

Nhưng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nàng cần có được Liên Tiên Thảo.

Đi tìm Hề Huyền Lương thì lại mạo hiểm quá, nàng chỉ có thể chọn một con đường khác.

Thế là cuối cùng, nàng tìm Lăng Tức Trần mượn hai vạn linh thạch, lấy đi hai trăm nhánh Liên Tiên Thảo.

Nàng ném hai trăm đóa hoa vào túi trữ vật, bỏ lá xanh vào trong thùng tắm.

Hôm sau, những chấn động trong cơ thể nàng đã được ổn định lại.

Nếu như có thể, nàng thật quả thật muốn tránh mặt Hề Huyền Lương.

Nhưng nàng phải bảo vệ Lăng Tức Trần, ngày sau Lăng Tức Trần sẽ kết thù với Hề Huyền Lương, đương nhiên nàng cũng sẽ đứng ở phía đối lập với Hề Huyền Lương.

Nếu như bây giờ nàng vẫn còn chưa lấy được hảo cảm của Hề Huyền Lương, khiến hắn tin tưởng rằng nàng chính là một "người tốt" đáng tin, đến lúc đó nếu đánh nhau thật, nàng cũng sẽ bị vứt bỏ.

Nàng suy nghĩ, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đi đến ngoại môn.

Nhưng điều khiến nàng không ngờ chính là, vậy mà Hề Huyền Lương lại đang bị người ta nhốt trong căn phòng niêm phong cửa sổ, cửa lớn cũng bị đóng chặt, bên trong u ám.

Nàng vừa giẫm nửa bước vào đấy, cảnh sắc chung quanh thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng dừng lại trong vực sâu vô tận.

Tối đen, bỗng nhiên có một loại cảm giác mất đi giác mạc mắt.

Là huyễn thuật.

Ai đã hạ huyễn thuật với Hề Huyền Lương vậy.

Từng luồng gió âm nối tiếp nhau cuốn qua thân thể, nàng dùng thần thức thăm dò, tóm được một tiếng hít thở, sau khi tiến đến gần hướng kia, nàng vươn tay ra thăm dò.

Kỳ thật, lòng nàng không chắc chắn cho lắm, lo lắng bất an, vừa rồi nàng định thi chú tạo ánh lửa, nhưng lại hoàn toàn không sử dụng được, cũng có lẽ đây chỉ là ảo giác trong đầu, cho nên hoàn toàn không thể nhìn thấy chú thật nàng sử dụng trong hiện thực ở nơi này.

Tay nàng hơi nhũn ra, muốn tóm lấy thứ gì đó để phán đoán xem mình đang ở một nơi như thế nào.

Dần dần, nàng mò được giá gỗ, màn lụa, xuống nữa...

Đầu ngón tay nàng đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mại, nàng cứng đờ, vừa ý thức được dường như nó còn mang theo chút nhiệt độ của con người.

Một chớp mắt tiếp theo, cánh tay nàng đột nhiên bị một cánh tay khỏe mạnh khác chế trụ, vùng mạnh về phía trước một cái.

"Bịch" một tiếng, nàng nửa quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, tóc dài rủ xuống đầu vai.