Chương 15: Đừng chạm vào ta

Thấy nàng không chịu nói ra sự thật, hắn cũng hỏi tiếp nữa, rút nắm tay ra khỏi tay nàng, đứng lên.

Một giây sau, có một lá bùa được đánh vào trong cơ thể hắn.

Toàn thân hắn không thể động đậy.

Lâm Thanh Vãn chỉ ỷ vào việc bây giờ Hề Huyền Lương không gϊếŧ nàng, mới dám tùy ý làm bậy.

Lại nói, nàng cũng không hại hắn, sao hắn lại chẳng thể ngoan một chút vậy nhỉ.

Nàng lại kéo hắn rồi ấn hắn ngồi xuống một lần nữa, đánh bạo trêu chọc: "Ngoan thế này từ trước có phải tốt hơn không?"

Sự chán ghét của Hề Huyền Lương chợt lóe lên, Lâm Thanh Vãn vẫn luôn chú ý đến sự biến hóa trong ánh mắt của hắn, cho nên bắt được.

Làm người mà, phải không biết xấu hổ, muốn đạt được điều gì thì phải trả bằng cái giá đắt ngang thế.

Nếu bây giờ không lớn mật chạm một chút, quả thật sau này sẽ chẳng có chỗ để nàng lớn mật ngồi.

Hề Huyền Lương nhắm nghiền hai mắt, không để ý đến nàng nữa.

Nàng cởi bỏ áo của hắn, để lộ ra một bên vai và ngực.

Ở ngực có một cái lỗ máu khiến người ta phải khϊếp sợ, may mà nơi này không phải tim.

Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua gương mặt của thiếu niên, ánh mắt rơi vào đường cong xương quai xanh vô cùng rõ ràng và gợi cảm.

Nếu vừa rồi nàng không đến, nếu lần này đâm trúng tim, hắn sẽ còn một mực tiếp tục giả vờ như thế này hay sao?

Người khác không biết, nhưng nàng lại rất rõ ràng, Hề Huyền Lương rất lợi hại.

Lợi hại đến mức có thể sánh ngang với Lăng Tức Trần.

Hắn đều có thể giải quyết hết những kẻ vây khốn mình, ức hϊếp mình một cách dễ dàng, nhưng hắn lại không làm thế.

Chỉ cần không uy hϊếp đến tính mạng, hắn có thể ngấm ngầm chịu đựng đến phút cuối.

Lấy lại tinh thần, nàng xử lý vết thương cho hắn trước, sau đó mở nắp lọ thuốc ra, vẩy thuốc bột lên trên vết thương, dung nhập vào máu thịt của hắn.

Không biết trán Hề Huyền Lương đã rịn đầy mồ hôi từ lúc nào.

Trước khi xuyên vào đây, Lâm Thanh Vãn vẫn còn chưa gặp phải cảnh tượng thấy mà giật mình như thế này, vừa rồi nàng đều vờ trấn định trước đống máu tươi của yêu vật tại chỗ, bây giờ nhìn cái lỗ máu này, trái lại không đành lòng.

Nàng nhẹ giọng hỏi: "Có phải ngươi rất đau hay không?"

Không ai đáp lại, xem như đang ngầm thừa nhận.

"Vậy ta nhẹ một chút, nếu ngươi nhịn không được, muốn kêu lên ta cũng sẽ vờ như không nghe thấy, không cần phải sợ mất mặt."

Hề Huyền Lương: “..."

Nàng lại rắc vào một ít thuốc bột, nàng thân mật giúp hắn thổi thổi.

Đưa tay giúp hắn lau mồ hôi, nàng cảm thấy mình quả là một nữ nhân dịu dàng lương thiện.

Nhưng một giây sau, thiếu niên lại nâng mí mắt, không mặn không nhạt liếc nhìn nàng một cái, cảnh cáo: "Đừng chạm vào ta."

Nàng ngượng ngùng thu tay lại, lạnh nhạt hừ một tiếng.

Không chạm thì không chạm, nàng không thèm đâu đấy.

Tuy nói như thế, nhưng đến lúc quấn băng nàng lại bị vả mặt.

Nàng khoa tay múa chân một chút xem nên quấn như thế nào, sau đó cầm băng vải luồn một tay qua phần cổ kia của hắn, ống tay áo giống lụa mỏng quét qua da thịt của hắn.