Tuy Nhϊếp Hy Nhã là pháo hôi nhưng ở giai đoạn này cô vẫn là bạch nguyệt quang của Diệp Vũ Trạch, thế mà bị phớt lờ như vậy.
Nhϊếp Hy Nhã tức giận đùng đùng đăng mấy bức ảnh cô và Diệp Vũ Trạch ra ngoài chơi lên trang cá nhân.
[Nhϊếp Hy Nhã: Rõ ràng là bộ phim ba người, tôi lại không xứng có vai.]
Tuy không nói rõ nhưng trong ảnh đều là Nhϊếp Hy Nhã và Diệp Vũ Trạch, hơn nữa hai người đi chơi từ trưa tới tối, rõ ràng cả ngày hôm nay hai người bọn họ ở cạnh nhau, vậy ảnh trên diễn đàn chỉ có thể là trùng hợp hoặc một phần.
“Nhϊếp Hy Nhã, cả ngày hôm nay cậu đều ở cạnh Diệp Vũ Trạch à? Trên diễn đàn nói đã thấy Hạ Ngưng Băng, chuyện này có thật không?” Lương Bối Thải dường như lấy hết can đảm để hóng chuyện.
Nhϊếp Hy Nhã không ngờ Lương Bối Thải chủ động nói chuyện với cô lại vì chuyện này.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Lương Bối Thải và Triệu Chi Vũ là bạn, Lương Bối Thải nhiều chuyện như vậy, chỉ e là ý của Triệu Chi Vũ.
“Hôm nay tôi ra ngoài làm việc, anh ấy vừa hay muốn đi dạo nên hai chúng tôi đi với nhau. Quả thật chúng tôi đã gặp Hạ Ngưng Băng ở quán trà sữa, nhưng chỉ nói vài câu thì hai chúng tôi rời đi.” Sau khi Nhϊếp Hy Nhã nói xong thì không tiếp tục nói nữa, cô đeo tai nghe làm việc của mình, Lương Bối Thải cũng không làm phiền cô nữa, quay lại vị trí của mình.
Phòng ký túc chỉ có từng đó, tất cả mọi người đều nghe được vấn đề mà Lương Bối Thải hỏi.
Triệu Chi Vũ ở một bên rất đố kỵ, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Nhϊếp Hy Nhã đang nói dối.
Chỉ là cô ta rất nhanh đã bị vả mặt.
Diệp Vũ Trạch tự mình đăng lên trang cá nhân, ảnh chụp màn hình ở trang cá nhân của Nhϊếp Hy Nhã vừa xong.
[Diệp Vũ Trạch: Chỉ là bộ phim của hai chúng ta, không liên quan tới người khác.]
Lời đáp trả của Diệp Vũ Trạch lập tức được người ta bê sang diễn đàn.
Lời đồn không công tự phá, hôm nay chỉ là Diệp Vũ Trạch và Nhϊếp Hy Nhã ra ngoài đi chơi.
Nhϊếp Hy Nhã vốn không biết Diệp Vũ Trạch trả lời lại, mãi cho tới khi nghe thấy giọng điệu chua loét của Triệu Chi Vũ.
Triệu Chi Vũ: “Ai đó biết giả bộ đáng thương thật đấy.”
Tuy Nhϊếp Hy Nhã cảm thấy đây là một câu không đầu không đuôi nhưng kết hợp với sự châm chọc trước đó của Triệu Chi Vũ, cô cảm thấy chắc có liên quan tới mình nên cô vào diễn đàn xem qua, lúc này cô mới thấy chuyện Diệp Vũ Trạch thanh minh giúp cô.
Trước kia Nhϊếp Hy Nhã không có bạn bè gì cả, cho dù chịu ấm ức, cũng một mình chịu đựng. Có những lúc cô cảm thấy không cần thiết phải giải thích rõ ràng với người khác như vậy, chỉ cần người quan tâm cô tin cô là được.
Nhưng nhìn thấy bài đính chính của Diệp Vũ Trạch dành cho cô, cô vẫn cảm thấy trong lòng rất ấm áp.
Có ai mà không muốn có một người bảo vệ mình, luôn bảo vệ mình.
Khi Nhϊếp Hy Nhã đang nghĩ làm sao cảm ơn Diệp Vũ Trạch thì đột nhiên nhận được một tin nhắn wechat mới.
[Nhϊếp Hạo Hiên: Chuyện trên diễn đàn là sao? Tại sao bọn họ lại vu khống em như vậy?]
Nhϊếp Hy Nhã không ngờ Nhϊếp Hạo Hiên thế mà chủ động quan tâm cô, dù sao lịch sử đen của nguyên chủ còn ở đó, nếu là cô, cô chưa chắc sẽ cảm thấy nguyên chủ không phải người như thế.
[Nhϊếp Hy Nhã: Không có gì đâu, bọn họ hiểu lầm quan hệ giữa em và Diệp Vũ Trạch.]
[Nhϊếp Hạo Hiên: Hiểu lầm quan hệ của hai người cũng không nên vu khống em chứ. Với lại, Diệp Vũ Trạch và em đi với nhau, sao không phải là cậu ta chiếm hời của em chứ? Đồ ăn bám!]
Nhϊếp Hy Nhã đọc được câu trả lời của Nhϊếp Hạo Hiên thì phì cười, thật sự cô không nhịn được, chắc cũng chỉ Nhϊếp Hạo Hiên cảm thấy Diệp Vũ Trạch là đồ ăn bám.
Diệp Vũ Trạch là nhân vật cấp đại thần đó, muốn năng lực có năng lực, muốn nhan sắc có nhan sắc.