Chương 25: Nữ chính đột nhiên xuất hiện

Diệp Vũ Trạch còn đưa ra một vài ý kiến trong quá trình quay, ví dụ như góc độ quay khiến Nhϊếp Hy Nhã có thể hoàn thành vlog ngày hôm nay nhanh hơn.

Hai người định đi dạo xung quanh khi ra ngoài, kết quả vừa thu dọn xong đồ chuẩn bị rời đi thì đυ.ng phải vị khách không mời.

Nữ chính Hạ Ngưng Băng.

Hạ Ngưng Băng tới khiến Nhϊếp Hy Nhã không điềm tĩnh được nữa.

[Á đù, Hạ Ngưng Băng, nữ chính, tại sao cô ta lại tới đây? cô ta và Diệp Vũ Trạch dây dưa sớm vậy à?]

[Nữ chính tới rồi, có phải mình nên nhường đường, để hai người bọn họ từ từ kết nối tình cảm hay không?]

[Có phải không được không? Ngộ nhỡ Diệp Vũ Trạch thích Hạ Ngưng Băng trước, vậy nhiệm vụ của mình sẽ không hoàn thành được.]

[Vậy nên mình phải phát huy tình tượng pháo hôi độc ác, đuổi Hạ Ngưng Băng ra ngoài à?]

Nhϊếp Hy Nhã đã tưởng tượng ra đủ các câu chuyện về pháo hôi ác độc ở trong đầu.

Diệp Vũ Trạch ở một bên nghe tiếng lòng của Nhϊếp Hy Nhã, càng nghe càng nhíu mày, tại sao lại nhường đường cho anh và Hạ Ngưng Băng kết nối tình cảm?

“Diệp Vũ Trạch, thật trùng hợp, hai người ra ngoài uống trà sữa à.” Hạ Ngưng Băng mỉm cười chào hỏi Diệp Vũ Trạch, giọng nói ngọt ngào, vẻ ngoài đáng yêu, đúng là đóa sen trắng mong manh, khiến người khác không nhịn được mà nảy sinh ý nghĩ bảo vệ.

Nhϊếp Hy Nhã ho một tiếng, cắt đứt lời của Hạ Ngưng Băng.

[Giọng hay như này, cướp mất hào quang của mình, nhiệm vụ của mình sắp không hoàn thành được rồi! Không được, mình phải cướp lại!]

“Vũ Trạch, 2 người quen nhau à? Có cần gọi trà sữa và bánh kem cho hai người để hai người ngồi nói chuyện không? Tôi ra ngoài một mình là được, dù sao trước kia cũng chỉ một mình.” Nhϊếp Hy Nhã trưng ra vẻ rất thân với Diệp Vũ Trạch, như kiểu không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, diễn trà xanh đỉnh chóp luôn.

“Không quen, đi thôi.” Diệp Vũ Trạch không thèm nhìn Hạ Ngưng Băng, trực tiếp kéo Nhϊếp Hy Nhã ra khỏi tiệm trà sữa.

[Không thể không nói, Diệp Vũ Trạch thật sự rất đẹp trai, nhất là lúc anh ta nói không quen nữ chính.]

Diệp Vũ Trạch vốn còn nhíu mày, cuối cùng cũng giãn ra một chút.

Nhϊếp Hy Nhã vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên Diệp Vũ Trạch dừng bước, mà Nhϊếp Hy Nhã không kịp phản ứng, lập tức loạng choạng, suýt nữa té ngã, được Diệp Vũ Trạch đỡ lấy, ôm vào trong lòng.

“Tôi không quen Hạ Ngưng Băng, cũng không thân với cô ta. Không biết tại sao cô ta lại chào hỏi tôi.” Diệp Vũ Trạch giống như muốn phủi sạch quan hệ, giải thích một câu.

“Không phải nói không quen biết người ta hay sao? Vậy tại sao anh biết tên của người ta?” Nhϊếp Hy Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm chê bai một câu.

“Sao hả, cô ghen à?” Diệp Vũ Trạch không nhịn được mà cười một tiếng, đợi Nhϊếp Hy Nhã giải thích.

“Ai ghen chứ? Tôi chỉ là thấy trên diễn đàn mọi người đều nói hai người xứng đôi, còn lôi tôi ra so sánh. Những người đó khen Hạ Ngưng Băng một câu, sẽ khịa tôi một câu, tức chết tôi rồi. Tôi đâu có ăn cơm của nhà bọn họ đâu mà bọn họ cứ nhắm vào tôi không buông vậy.” Nhϊếp Hy Nhã tức tối nói.

“Tôi và cô ta không xứng đôi, tôi và cô mới xứng đôi nhất.” Diệp Vũ Trạch đột nhiên ghé bên tai Nhϊếp Hy Nhã, dùng giọng nói trầm thấp nói một câu.

Nhϊếp Hy Nhã không chỉ tim đập nhanh, cảm thấy mình giống như sắp bị luộc chín, tai chắc chắn đỏ bừng.

“Đi thôi, ra ngoài đi dạo, hiếm khi ra ngoài.” Nhϊếp Hy Nhã nói xong thì kéo Nhϊếp Hy Nhã đi chỗ khác.

*

Rất nhanh, trên diễn đàn xuất hiện bài viết hôm nay Diệp Vũ Trạch và Hạ Ngưng Băng gặp nhau ở quán trà sữa. Thậm chí còn hai người rất mập mờ.

Buổi tối Nhϊếp Hy Nhã về tới ký túc mới biết chuyện trên diễn đàn, khi cô mở diễn đàn ra mới thấy trong ảnh không có cô.