Nhϊếp Hy Nhã nhìn thấy bình luận thì bỗng mỉm cười: “Anh nhanh thật đấy.”
“Đương nhiên, không quay video cho cô được thì phải like và bình luận.” Khi Diệp Vũ Trạch nói vậy mà có hơi ấm ức.
“Anh muốn quay thì đợi bao giờ anh khỏe, anh đi chung với tôi.” Nhϊếp Hy Nhã mỉm cười.
“Thượng Quan Triết có đi không?” Diệp Vũ Trạch đột nhiên hỏi.
“Anh ta nói muốn quay giúp tôi, nhưng tôi không muốn làm phiền anh ta nên cứ đồng ý trước, nhưng tôi không định tìm anh ta. Dù sao cũng không thân nhau lắm.” Nhϊếp Hy Nhã vừa nói vừa kiểm tra video mà mình đăng có vấn đề gì không, vì thế đã bỏ lỡ nụ cười tươi rói của Diệp Vũ Trạch.
Không thân nhau lắm!
Vậy thì tốt quá rồi!
Đợi Nhϊếp Hy Nhã làm xong tất cả, phát hiện đã 11 rưỡi, vì thế cô trực tiếp đỡ Diệp Vũ Trạch tới nhà ăn, định ăn xong rồi tới sân điền kinh.
Ngay lập tức, Nhϊếp Hy Nhã và Diệp Vũ Trạch gây bùng nổ trên diễn đàn của trường!
[Đây là suy thoái đạo đức hay là nhân cách méo mó, nam thần của khoa công nghệ thông tin ở cùng với trà xanh, ấn xem là trà xanh nào!]
“Trà xanh” Nhϊếp Hy Nhã vẫn chưa biết mình bị hình dung như vậy, cô chỉ nghĩ tới chuyện đầu gối của Diệp Vũ Trạch bị thương, vì thế tìm một vị trí cho anh, để anh ngồi xuống, cô lập tức đi lấy cơm, còn mua cả đồ uống cho Diệp Vũ Trạch. Sau khi hai người ăn cơm xong, Nhϊếp Hy Nhã còn bê khay cơm tới chỗ cất dọn, cả quá trình không cho Diệp Vũ Trạch nhúng tay vào.
Diệp Vũ Trạch ngồi trên ghế, nhìn sang Nhϊếp Hy Nhã, anh trở nên rất dịu dàng.
Nếu điện thoại không rung thì tốt hơn rồi!
Sau khi Diệp Vũ Trạch thấy điện thoại cứ rung không ngừng, lúc này mới mở ra xem, quả nhiên là người rảnh rỗi nào đó.
[Trì Huỳnh Vũ: Hai người tới nhà ăn ăn cơm à?]
[Trì Huỳnh Vũ: Để mỹ nữ đi mua cơm, cậu không thấy ăn rứt lương tâm ư?]
[Trì Huỳnh Vũ: Để mỹ nữ đi mua đồ uống, người như cậu sao lại có bạn gái chứ???]
[Trì Huỳnh Vũ: Cho dù chân cậu bị thương, cũng không thể ngồi không được!]
[Trì Huỳnh Vũ: Link ‘đây là suy thoái đạo đức hay nhân cách méo mó, nam thần của khoa công nghệ thông tin…’]
[Trì Huỳnh Vũ: Những người này đúng là mù, rõ ràng cậu là thằng cặn bã, thế mà nói cậu là nam thần. Rõ ràng Nhϊếp Hy Nhã là nữ thần, thế mà nói cô ấy là trà xanh.]
Diệp Vũ Trạch đầy chê bai ấn mở đường link thì nhìn thấy bài viết liên quan tới anh và Nhϊếp Hy Nhã, cảnh hai người ăn cơm bị chụp lại, chỉ là Nhϊếp Hy Nhã bị chửi rất tệ.
Diệp Vũ Trạch cầm điện thoại nhanh chóng gõ gõ một lúc, trước khi Nhϊếp Hy Nhã quay lại thì đã xử lý xong tất cả.
“Đi chưa?” Nhϊếp Hy Nhã vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cô tưởng Diệp Vũ Trạch đang bận.
“Đi thôi.” Lúc Diệp Vũ Trạch đứng dậy thì nhìn thấy tin nhắn wechat mới nhất của Trì Huỳnh Vũ.
[Trì Huỳnh Vũ: Bài viết đâu? Cậu xóa rồi à? Cậu thế mà xóa trong tích tắc!]
Diệp Vũ Trạch không để tâm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh và Nhϊếp Hy Nhã cùng đi tới sân điền kinh đi bộ.
Khi mọi người đang hóng chuyện nhiệt tình, đột nhiên phát hiện bài viết mất tiêu???
Bỗng có dự cảm không tốt, một phút sau, bài viết mới được đăng lên, tiêu đề lần này được đặt khéo léo hơn.
[Bài viết trước bị xóa rồi, tôi có dự cảm, đây là kiệt tác của vị đại thần nào đó của khoa công nghệ thông tin! Ôi trời ơi, nam thần sa ngã rồi!]
Trì Huỳnh Vũ tức tốc gửi bài viết này cho Diệp Vũ Trạch.
[Trì Huỳnh Vũ: Người anh em, cậu bị ghim rồi! Ha ha ha]
[Trì Huỳnh Vũ: Link ‘bài viết trước bị xóa rồi, tôi có dự cảm, đây là kiệt tác của vị đại thần nào đó của khoa công nghệ thông tin…’]
Diệp Vũ Trạch không để tâm, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, anh và Nhϊếp Hy Nhã ngồi ở trên khán đài, nhìn sân điền kinh yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có mấy người đi qua, nhưng có rất ít người, đón gió thu, rất mát.