Chương 11: Bóng đèn

Diệp Vũ Trạch nhìn Nhϊếp Hy Nhã ở trước mặt, anh trước đây cũng từng tìm hiểu ‘Nhϊếp Hy Nhã’, con người của ‘Nhϊếp Hy Nhã’ rất ích kỷ, nhân duyên không tốt, thích nói dối. Căn bản hoàn toàn khác với người trước mắt.

Vậy nên, cô thật sự xuyên sách à?

Bình thường xuyên sách đều cùng họ cùng tên, vậy người trước mắt cũng tên là Nhϊếp Hy Nhã hay sao?

Nhân lúc Nhϊếp Hy Nhã đang tâp trung hỏi bác sĩ về tình trạng của anh, Diệp Vũ Trạch gọi một tiếng mang tính thăm dò: “Nhϊếp Hy Nhã!”

“Hả?” Nhϊếp Hy Nhã quay đầu nhìn sang Diệp Vũ Trạch: “Đầu gối của anh đau à?”

“Không có gì, tôi chỉ là muốn cảm ơn cô thôi.” Tuy Diệp Vũ Trạch nói vậy, nhưng khi anh nhìn thấy Nhϊếp Hy Nhã quay đầu ngay tức khắc vào vừa rồi thì anh đã biết, quả thật là cùng tên.

Vậy cô đến từ đâu?

Diệp Vũ Trạch không kìm được mà có thêm chút tò mò và nghiên cứu, khiến anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về Nhϊếp Hy Nhã!

*

Diệp Vũ Trạch ra khỏi phòng y tế, anh vốn muốn kêu Nhϊếp Hy Nhã đưa mình tới dưới tòa ký túc, còn muốn nhờ cô chăm sóc mình, có lẽ không cần anh nói, cô nàng ngốc nào đó sẽ tự nói thôi.

Tuy nhiên, mọi dự định này đều bị vị khách không mời nào đó cắt ngang!

“Vũ Trạch, cậu không sao chứ?” Trì Huỳnh Vũ thi đấu xong thì chạy tới phòng y tế, vốn tưởng tình cảm anh em sẽ càng thắm thiết, kết quả anh ta lại nhận được một cái lườm.

“Cậu tới đây làm gì?”

Rất chê bai…

Diệp Vũ Trạch cảm thấy nếu không phải đầu gối của anh bị thương, khả năng đã đá Trì Huỳnh Vũ một phát rồi.

Đã tới lúc giới thiệu bạn gái cho Trì Huỳnh Vũ, tránh cậu ta cứ lại làm bóng đen của người khác.

“Tôi tới xem cậu thế nào, chúng ta thắng rồi. Tên Thượng Quan Triết đó mời mọi người ăn cơm, tôi lười đi, cái đám tham ăn đó quên mất cậu mới là nhân vật cốt lõi trong trận đấu lần này rồi…” Trì Huỳnh Vũ tùy ý tiếp lời Diệp Vũ Trạch, đỡ lấy anh, miệng thì cứ cằn nhằn, thể hiện mình trọng tình trọng nghĩa, hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Vũ Trạch vì Nhϊếp Hy Nhã không đỡ anh mà vẻ mặt bỗng lạnh đi.

[Đúng thế, đúng thế, Thượng Quan Triết cũng quá âm hiểm rồi.]

Đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Nhϊếp Hy Nhã, sắc mặt của Diệp Vũ Trạch tốt hơn rất nhiều, Trì Huỳnh Vũ cũng không phải không có tác dụng gì, tâm trạng của anh tốt lên không ít.

“Bọn họ nói với tôi ở trong nhóm chat, hỏi tôi có đi không, còn muốn mang đồ ăn đêm về cho tôi, lát nữa về ký túc thì ăn nữa.” Diệp Vũ Trạch đã từ chối chuyện đi ăn uống ở trong nhóm chat, những đồng đội khác muốn mang đồ ăn về cho anh. Trì Huỳnh Vũ chỉ vội vàng chạy tới đây, không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm.

“Ồ.” Trì Huỳnh Vũ vốn cũng chỉ thuận miệng chê bai, quan hệ giữa các đồng đội vẫn khá tốt.

“Vậy hai anh về đi, tôi cũng về ký túc đây.” Nhϊếp Hy Nhã cảm thấy Diệp Vũ Trạch đã bị thương, anh nên về ký túc nghỉ ngơi.

“Cô…” Diệp Vũ Trạch còn chưa nói xong thì bị Trì Huỳnh Vũ cắt ngang.

“Được, cô đi đường chú ý an toàn.” Trì Huỳnh Vũ tươi cười, cảm thấy có mình đỡ Diệp Vũ Trạch đi về ký túc không thành vấn đề nên bảo Nhϊếp Hy Nhã về trước.

Nhϊếp Hy Nhã cứ thế vui vẻ tạm biệt hai người, Trì Huỳnh Vũ cũng tươi cười, cảm thấy Nhϊếp Hy Nhã khác với trong lời đồn, khá dễ tiếp xúc.

Vào lúc bóng dáng của Nhϊếp Hy Nhã biến mất trong màn đêm, Trì Huỳnh Vũ mới cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi dao của người bên cạnh, anh ta nhìn mà dựng hết tóc gáy!

“Sao… thế?” Trì Huỳnh Vũ không chắc chắn, Diệp Vũ Trạch tức giận rồi à?

“Không có gì.” Diệp Vũ Trạch lười nói, xoay người đi về phía ký túc.

Trì Huỳnh Vũ lập tức im miệng, anh ta làm một công cụ như cái nạng.

*

Nhϊếp Hy Nhã về tới phòng ký túc thì nhìn thấy ba người khác đã ở phòng rồi, cô luôn hạ thấp cảm giác tồn tại, lẳng lặng rót ly trà, rồi ngồi ở trước bàn của mình.