Tô phụ Tô mẫu trốn chạy khỏi chỗ đó, Tô Cảnh bèn kéo Tô Hoàn ngồi xuống: "Không sao đâu Hoàn Hoàn, tứ ca của muội rồi sẽ chấp nhận muội thôi!’
Tô Hoàn nghe vậy bèn nở nụ cười với y: "Ừm, ta biết rồi!’
Bây giờ còn lại người cuối cùng là ngũ ca, bầu không khí trên bàn ăn rất khó tả, ai cũng có tâm tình riêng, Tô Hoàn lên tiếng chào hỏi ngũ ca Tô Dịch: "Ngũ ca!’
Tô Dịch là người duy nhất nở nụ cười với nàng, bề ngoài trông hắn ta rất ôn hòa dễ gần, dáng vẻ như không tranh không đoạt thứ gì nhưng thực ra hắn ta là người có tâm tư kín đáo nhất, giỏi nhìn lòng người.
Hắn ta hoàn toàn khác biệt về tính cách so với người huynh đệ sinh đôi là Tô Quân.
"Hoàn Hoàn muội muội!’
Tô mẫu hâm nóng đồ ăn rồi bưng lên bàn lần nữa, Tô gia thật sự rất nghèo, bình thường trên bàn không có chút thịt gì cả. Bởi vì con mình phải được đi học, Tô phụ cũng mong rằng sau này bọn họ có tiền đồ nên không muốn bọn họ mù chữ, lúc đến tuổi là cho bọn họ đi học ngay. Cuộc sống gia đình rất áp lực, ngay cả Cố Nguyệt cũng biết chữ mà, một đám con trai đến học phủ thế này khiến cuộc sống rất khốn đốn.
Thời cổ đại ai cũng nghĩ rằng nữ nhi vô tài là có phúc, tư tưởng này lại hằn sâu hơn ở chốn thôn quê.
Năm huynh đệ chỉ có một mình Tô Cảnh là có thiên phú trong chuyện học tập, y chăm chỉ học tập, yêu thích việc học nên tất nhiên sẽ tham gia khoa cử. Sau này y ước mơ muốn vào triều làm quan, một là tạo phúc cho bách tính, hai là để cho người nhà được sống một cuộc sống tốt.
Mười sáu tuổi y thi đỗ tú tài, ba năm y trước y vốn có thể tham gia khoa cử nhưng vì Cố Nguyệt mắc một cơn bệnh nên tiền trong nhà dành để chữa bệnh cho nàng ấy cả, thế là y bỏ lỡ kỳ thi kia.
Vào xuân sang năm là đến kỳ thi mùa xuân, cơ hội của y cũng đến rồi, không thể nào để xảy ra chuyện nữa.
Mỗi tháng tú tài sẽ được đến quan phủ nhận ba đấu gạo, ba đồng tiền cũng chính là ba mươi văn. Ở triều đại này, người có học được nhận đãi ngộ rất lớn, nhưng hàng năm học phủ của y cần đóng năm lượng bạc học phí. Y gom một năm lẻ năm tháng mới góp đủ tiền học phí, thi đỗ tú tài y mới vào học phủ đi học. Mỗi tháng nhận được ba đấu gạo cũng mang về nhà, hàng năm đóng học phí không đủ, Tô phụ và Tô mẫu phải xin thiếu cho y.
Trên bàn có một món thịt, lúc sáng sớm ra ngoài Tô phụ đã mua chúng. Ông còn mua một con cá diếc nhỏ nữa, nữ nhi ruột của mình quay về, dù gì cũng phải chuẩn bị sao cho giống món chiêu đãi nhất chứ.
Ngoại trừ hai món này ra, trên bàn còn có tô bánh rau rừng to nữa, rồi thêm khoai lang, ngoài ra không còn thứ gì khác, chỉ có một mình nàng có cơm, còn lại ai cũng ăn cháo.
"Hoàn Hoàn à, nhà mình nghèo không có đồ ăn ngon chiêu đãi con, con đừng chê nhé!" Tô phụ là người đứng đầu gia đình nhưng lại hơi không dám ngẩng đầu trước mặt nữ nhi ruột thịt ăn mặc xa hoa này.
"Con không chê đâu!" Tô Hoàn lắc đầu, nàng cầm đũa lên gắp cá cho vào miệng.