Tô Thần luyện võ không tồi nhưng người này trông rất đơn thuần và khờ khạo.
Hắn ta có hơi bối rối nhìn muội muội mới, mặt đỏ rần cả lên, gượng gạo trả lời một câu: “Muội, ta cũng chào muội!’
Muội muội mới có dáng dấp ưa nhìn thật, nàng mặc chiếc váy xinh đẹp, đứng đó cười cười khiến người ta không rời mắt được.
Cuối cùng chỉ còn lại tứ ca và ngũ ca, hai người bọn họ là sinh đôi, dù là dáng người hay vẻ ngoài trông giống nhau như đúc, ngay cả giọng nói cũng không khác biệt cho lắm. Người không quen thì quả thật không dễ gì nhận ra được, có đôi khi Tô mẫu không nhìn kỹ cũng sẽ nhận lầm.
Nhưng tính cách của hai người bọn họ thì một trời một vực, tứ ca Tô Quân có tính cách hơi nóng nảy, hơn nữa lại còn thẳng thắn. Hắn ta với ngũ ca đều có tướng mạo tỏa sáng như ánh mặt trời, còn hắn ta là kiểu pháo hoa đốt sẽ nổ ngay đó, giờ phút này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Tô Hoàn.
“Tứ ca!” Tô Hoàn nhìn hắn ta rồi cẩn trọng cất lời.
Nhưng Tô Quân không để tâm đến nàng, vẻ mặt có chút phẫn nộ và băn khoăn. Hắn ta mới mười lăm tuổi thôi, còn trẻ nên rất bồng bột, tuổi hắn ta na ná Cổ Nguyệt nhất nên bình thường có quan hệ với nàng ấy tốt nhất.
Đột nhiên muội muội mà mình yêu thương nhất biến thành người khác, hắn ta không tài nào chấp nhận được, cũng như không thể nào lập tức nhiệt tình với nữ tử xa lạ này ngay được.
Bầu không khí rất, Tô Hoàn lúng túng hơn, không ngờ rằng vị tứ ca này lại ghét mình như vậy. Ngay trước mặt mọi người mà không nhún nhường vì nàng, nhưng mà không sao, nàng có da mặt dày lắm, chỉ cần nàng không cảm thấy ngại thì người ngại sẽ là người khác.
"Tô Quân, Hoàn Hoàn đang nói chuyện với đệ đấy, đệ đừng hành xử vô lý với muội ấy như vậy!" Người làm đại ca Tô Cảnh đứng ra hòa giải.
Bây giờ Nguyệt Nguyệt đã là thiên kim đại tiểu thư, dòng dõi của người ta khác một trời một vực so với Tô gia y, không với tới nổi. Hôm đó Cố phu nhân nói việc đã đến nước này, truy cứu ai có lỗi cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nhưng bà ta sẽ không vì mối quan hệ giữa bọn họ với Nguyệt Nguyệt mà giúp đỡ bọn họ chút nào đâu. Cái người tự cho mình là đúng kia, hắn ta không tài nào quên được.
Nguyệt Nguyệt của hắn ta cũng xem như là muội muội của hắn ta, nàng ấy được thoát khỏi cảnh nghèo khó này để sống tốt hơn, hắn ta cũng thấy vui vẻ thay nàng ấy.
Cố phu nhân không thích bọn họ và nàng ấy lui tới thì đương nhiên bọn họ cũng phải thức thời một chút.
Nhưng Tô Quân này vốn không nghe theo, hắn ta ra sức kìm nén tâm tình của mình, chợt đứng dậy nói: "Đệ cũng không giống như đại ca dễ dàng vứt bỏ tình huynh muội mười mấy năm như vậy, nhanh thế mà đã quên Nguyệt Nguyệt rồi!’
Hắn ta đứng dậy chạy ra khỏi nhà, dáng vẻ phẫn nộ không thôi.
Tô Hoàn thầm thở ra trong lòng, xem ra tứ ca này là người khó nhằn nhất rồi đây.
"Hoàn Hoàn..." Tô Cảnh nhìn dáng vẻ hụt hẫng của nàng, muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở miệng ra sao, Tô mẫu có chút luống cuống, Tô phụ thì trầm mặc.
"Đồ ăn nguội cả rồi, ta đi hâm lại!’
"Ta đi trông lửa cho!’