Tóm lại Tô Cảnh không có cảm tình gì với muội muội mới này nhưng y cũng để mặc cho Tô Hoàn kéo mình đi về phía trước.
Sau khi ra khỏi thành, trên con đường mòn gập ghềnh đi về nhà kia, tâm trạng của Tô Hoàn vẫn đang rất tốt, không hề có vẻ mất hứng vì dính phải bụi bặm.
Đi đến giao lộ, Tô Hoàn không biết đi như nào nên mới quay đầu nhìn đại ca Tô Cảnh, chân mày hơi nhíu lại: “Đại ca, ta không biết nên đi như nào!” Nàng nói chuyện cứ như đang làm nũng vậy khiến người khác không nỡ từ chối.
Tô Cảnh mỉm cười, y nắm tay Tô Hoàn, bao bọc bàn tay nhỏ bé của nàng trong tay mình. Bàn tay của nàng quá mềm mại, y sợ sẽ dùng sức hơi quá bóp đau nàng.
Mặt trời sắp xuống núi rồi, phải mau chóng về nhà mới được, không thì sợ là chó sói trên núi sẽ xuất hiện mất.
Y nắm tay Tô Hoàn đi về con đường phía bên trái, tay của đại ca vừa lớn lại vừa ấm áp, bóng lưng thẳng tắp. Trong truyện đã miêu tả như vậy, cuộc sống có túng quẫn khó khăn đến mấy cũng không thể làm y khom lưng. Y là đại ca nên đương nhiên sẽ bao dung cho các đệ đệ và muội muội rồi.
Ở thời hiện đại Tô Hoàn không có người thân, cha mẹ qua đời ngoài ý muốn lúc nàng còn rất nhỏ. Nàng phải ăn nhờ ở đậu tại nhà cữu cữu của mình, mợ không thích nàng nên trước khi lên đại học cuộc sống của Tô Hoàn rất khó chịu. Đến lúc lên đại học, nàng rời khỏi cái nơi kiểm soát mình ấy mới cảm nhận được hơi thở của mình, thế là nàng bắt đầu vừa học vừa làm, chịu khổ không ít nhưng nàng làm việc không biết mệt.
Nghĩ đến việc sau này sẽ có một đại gia đình quan tâm mình, bọn họ chảy trong mình dòng máu cùng huyết mạch với nàng khiến trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp.
Cũng có lẽ bây giờ bọn họ không thích nàng nhưng nàng sẽ cố gắng khiến bọn họ xem nàng là người một nhà.
Bầu trời tối đen hoàn toàn, cuối cùng hai huynh muội cũng về lại thôn. Trong thôn có lấm tấm mấy cây đèn đuốc sáng lên giống như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm vậy.
Đi qua con đường mòn ở quê, vất vả một hồi cuối cùng cũng đã đến Tô gia, một cái sân không quá lớn được dùng trúc để vây quanh lại, nhà lá đơn sơ, bên trong cũng chỉ có ba gian phòng.
Mọi người trong Tô gia ngồi trên bàn ăn cơm, bàn nhà bọn họ rất lớn có thể ngồi được tám người. Bởi vì miệng ăn trong nhà nhiều nên món đồ lớn nhất nhà chính là cái bàn này đây.
Đồ ăn bày biện trên bàn đã hơi nguội lạnh rồi, tâm tình của mọi người không tốt mấy, chó trong thôn cũng sủa cả lên, Tô Cảnh dẫn Tô Hoàn về.
“Cha, nương, bọn con về rồi!” Trong sân vang lên tiếng của con trai, Tô phụ Tô mẫu ra nghênh đón, nhưng bốn người con trai khác lại không có hành động gì.
Mở cửa đi vào, Tô Hoàn thấy rất lo lắng, nàng hít một hơi thật sâu trong lòng, sau đó chuẩn bị nở nụ cười ngọt ngào nghênh đón người nhà mới của mình.
Nàng che giấu rất giỏi nhưng việc nàng hơi dùng sức ở tay đã bị Tô Cảnh phát hiện ra, y dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, cha mẹ tốt lắm!’