Người hầu của Cố phu nhân cũng nhìn nàng lớn lên, thấy nàng biết điều như vậy, nói một lát lại có người lã chã rơi lệ, ngay cả Cố phu nhân cũng trầm mặc, đây có phải là khuê nữ yếu ớt thanh cao kia của mình không vậy?
Thật ra bà ta muốn thu dọn chút y phục thường ngày cho nàng mang theo, còn định bồi thường nữa, không phải bà ta chưa từng nghĩ đến. Nhưng nghĩ đến việc số bạc đó sẽ bị Tô gia tiêu hết, bà ta lại không muốn cho nữa.
Bà ta biết Nguyệt Nguyệt chưa từng bị bọn họ hại gì nhưng trong tim vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Nữ nhi của bà ta, dựa vào đâu mà lại phải sống khổ như thế?
Mà tận trong xương tủy của bà ta cũng thấy khinh thường con nhà nghèo.
Bà ta nuôi khuê nữ của họ bằng điều kiện tốt nhất có thể, hết lòng quan tâm săn sóc, nay ai về nhà nấy, nhà bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc dựa vào mối quan hệ này để mà xin giúp đỡ từ Cố gia.
Nói trắng ra là bà ta sợ bọn họ ỷ lại vào nhà mình, nếu không vì bà ta đã nuôi nấng Tô Hoàn mười mấy thì thái độ của bà ta sẽ không tốt như vậy đâu.
“Trước khi đi phiền Cố phu nhân sai người dẫn đường cho ta một chuyến, ta không tự tìm đường về được!’
Tô Hoàn tiếp tục nói, nàng không biết nhà mình ở đâu, chỉ biết ở quê mà thôi.
“Đương nhiên, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi!” Cố phu nhân đã cho người chuẩn bị xe ngựa xong rồi.
Lúc này, gã chạy vặt đứng trước cửa truyền lời: “Phu nhân, đại lang của Tô gia đến đón tiểu thư về!’
Cố phu nhân nhướng mày, hỏi: “Hắn muốn đón tiểu thư nào?’
Trước đó khi đến Tô gia đón Nguyệt Nhi, người Tô gia không nỡ chút nào, còn bảo là ở lại vài ngày được không. Đùa gì thế, nữ nhi của bà ta sao có thể lưu lạc bên ngoài sống khổ như thế được? Một ngày cũng không được!
Huống chi, Tô gia cũng chẳng có gì để thương lượng với họ, bọn họ là cái thá gì chứ?
“Phu nhân, hắn nói đến đón Tô Hoàn, Tô tiểu thư!’
Nghe vậy, sắc mặt của Cố phu nhân mới dễ nhìn hơn một chút, Tô Hoàn nghe đại ca đến đón mình nên cực kỳ kích động. Trong truyện bảo đại ca là quân tử dịu dàng như ngọc, tài hoa hơn người.
Cố phu nhân tự mình tiễn Tô Hoàn đến cửa Cố phủ, một nam tử tầm hai mươi tuổi đang đứng trước cửa. Y mặc y phục của học phủ trong huyện, trường bào màu xám xanh đã bạc màu, bên trên còn miếng vá nữa nhưng cũng không nỡ vứt đi.
Trông vóc người của y gầy vậy thôi nhưng lại rất cao, cao tầm một mét tám.
Nghe tiếng cửa mở ra, y xoay người lại để lộ dung mạo anh tuấn, Tô Hoàn thấy vậy chợt lóe lên suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình rằng người này là quân tử nhẹ nhàng như ngọc, khí chất ung dung tự tại.
“Sau khi về nhà thì hãy sống cho tốt với người nhà của ngươi đi, nếu như gặp khó khăn thì cứ đến tìm ta, ta giúp được thì sẽ giúp, tình cảm mười mấy năm cũng không phải là giả, tự chăm sóc cho mình thật tốt, đi đi!’
Trong lòng Cố phu nhân vẫn thấy cực kỳ khó chịu nhưng bà ta không thể hiện ra mà vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng vô tình, sợ rằng sẽ cho Tô Hoàn hy vọng.