Ở triều đại này, một trăm quan là một lượng, Tô Quân trả bốn quan tiền mà lòng đau như cắt, bình thường bọn họ đều đi bộ lên huyện cả, nhưng nha đầu này lại yếu ớt, đại ca sợ nàng chịu khổ, nhất định phải để nàng ngồi xe bò, chứ không thì bốn quan tiền này cũng đủ để mau đồ ăn cho nhiều bữa rồi.
Xe bò lên đường, Hà Kiều Lan bắt chuyện trước, hỏi Tô Quân thu hoạch lúa trong nhà chưa, cả một đoạn đường bảy tám dặm Tô Quân cũng chỉ đáp qua loa cho qua chuyện mà thôi, cuối cùng nàng ấy hỏi khi nào thì Tô Cảnh trở về viện, mặt không tự chủ được mà đỏ hết cả lên, Tô Quân cũng thành thật trả lời, nói là còn hơn nửa tháng nữa, mắt nàng ấy lập tức sáng lên, cảnh tượng này đã bị Tô Hoàn nhìn thấy rồi.
Trần Ánh Hồng ở một bên cũng luôn nhìn lén Tô Quân, nhưng đối với Tô Hoàn thì ánh mắt nàng ta lúc ngưỡng mộ lúc lại ghét bỏ, mà trong đầu Tô Hoàn thì chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng bán hết nấm thông mà thôi!
Trên xe bò, ai cũng suy tư.
Đến chợ, mọi người tìm một sạp hàng rồi bắt đầu bày ra, Tô Quân nhanh tay lẹ mắt dọn hàng, Hà Kiều Lan các nàng cũng bày ở bên cạnh.
Nhưng Tô Quân lại rất thẳng thắn, nói: “Hai người tìm một chỗ khác đi, bày hàng cùng một chỗ thì còn làm ăn gì được nữa?”
Mặt Hà Kiều Lan và Trần Ánh Hồng đỏ lên lộ rõ vẻ xấu hổ nhưng vẫn dọn hàng của mình đi rồi tìm một chỗ khác để bày, ngay đổi diện cách bọn họ không xa.
Hà Kiều Lan bắt đầu mời chào, chẳng mấy chốc đã có người mở hàng, nấm thông định giá hai đồng một cân, thứ này vốn không đáng tiền, trên núi có đầy, chủ yếu là bán cho người trong huyện thôi, thích ăn thì mua, không thích ăn thì không mua!
Trần Ánh Hồng ngại người trong lòng mình ở đây mà không dám mời chào, nửa ngày cũng chưa khai trương được.
Tô Quân là con trai, mà con trai thì sĩ diện, đương nhiên cũng sẽ không mời chào, nên cũng chỉ có Tô Hoàn mời chào mà thôi.
“Mọi người nhìn một chút nhìn một chút, nấm thông tươi ngon, chính tông hái từ núi ra đấy, còn bốc hơi nước đây này, thuận mua vừa bán đê!”
Giọng nói dễ nghe cùng khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm nụ cười cực kỳ cuốn hút của nàng rất nhanh đã thu hút được vị khách thứ nhất, là một đại thẩm chừng bốn mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc trông có vẻ là một người rất sĩ diện.
So với mấy người gánh quang gánh bán nấm tùng nhung bên cạnh, quả thật chỉ có nấm của nàng trông tươi nhất, từng cây nấm đều hoàn chỉnh đẹp mắt, phía trên đầu nấm còn đọng lại chút sương trông giống như nấm tươi vừa được hái từ trên núi xuống nên đại thẩm lập tức quyết định mua nấm của nàng: “Bao nhiêu tiền một cân, cho ta hai cân!”