Lúc này hầu hết các nhà đều ra ruộng làm việc rồi, trong thôn chỉ còn một đám con nít đang đùa giỡn với nhau, đứa nào hơn tám tuổi là phải đi làm việc rồi. Nàng nghe thấy tiếng gà gáy và tiếng chó sủa nhiều nhất, ve đậu trên cây bạch dương ven đường kêu râm ran, xa xa là mấy ngọn núi xanh thẳm, cây cao cây thấp.
Đây chính là phong cảnh thôn quê nguyên thủy nhất, bầu không khí trong lành, mùi hương của bùn đất.
Đến bên này sẽ xuất hiện thêm nhiều đường mòn quanh co uẩn khúc, Tô Hoàn không tìm được lối đi, nàng đánh giá cao bản thân quá rồi.
Nàng đi thẳng gặp một thiếu niên chăn dê tầm bảy tám tuổi, cậu bé đuổi bảy tám con dê chuẩn bị lên núi, trong tay cầm cây roi đuổi dê.
Bầy dê vừa đi vừa kêu, còn thải phân đen đầy một đường nửa.
Tô Hoàn ngăn cậu bé lại định hỏi đường: "Cậu nhóc, xin hỏi giếng của thôn chúng ta nằm ở đâu vậy?”
Thiếu niên chăn dê lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ trắng như vậy, cười lên trông xinh đẹp quá thể, giọng nói cũng rất dịu dàng khiến lỗ tai cậu hơi ửng đỏ lên.
Cậu bé cúi đầu không dám nhìn nàng, sau đó chỉ một hướng: "Đi thẳng con đường này, quẹo một cái là đến!”
"Da ta!”
Nhận được câu trả lời, Tô Hoàn tiếp tục ôm bình nước đi, thiếu niên ở đằng sau nhìn bóng lưng của nàng, suy nghĩ trong lòng rằng trong thôn mình có tiểu tỷ tỷ thanh tú như vậy từ lúc nào thế? Sao cậu bé chưa từng gặp qua?
Bên bờ giếng có cây đại thụ, lá cây mọc um tùm tươi tốt vừa khéo che chắn cho giếng nước bên dưới. Trong kẽ đá có nước suối róc rách trào ra, đây là nơi cả làng đến lấy nước uống. Mọi người rất yêu quý nước suối chỗ này, chưa bao giờ xả rác xuống đó cả.
Còn giặt y phục với rửa sau thì cách đó không xa còn có một con sông nữa.
Có mấy lão nhân gia ngồi hóng mát dưới gốc cây, người trong nhà đi làm cả rồi nên bọn họ tụ tập ở đây tán gẫu. Tô Hoàn ngượng ngùng đi đến, nhận lấy ánh mắt quan sát của mọi người, có người đã chỉ tay lên.
"Thấy không, đây mới là con gái ruột của lão Tô, người ta làm thiên kim tiểu thư mười mấy năm ở Cố viên ngoại đấy!”
"Vậy há chẳng phải Tô Nguyệt đó giờ làm tiểu thư ở Cố gia rồi sao?”
"Chứ sao nữa, người ta là con ruột, ngày đó Cố phu nhân vội vàng chạy đến Tô gia đón người, nói câu nào câu nấy cũng coi thường nhà bọn họ, chê bọn họ nghèo khổ, bây giờ không gọi là Tô Nguyệt nữa, phải gọi là Cố tiểu thư mới đúng!”
"Trong tay có mấy đồng tiền bẩn mà coi thường dân quê quá, nhưng mà Tô gia vốn nghèo khó, sinh nhiều con trai vậy mà còn cho chúng đi học nữa, ngươi nói xem đây không phải tự mình chuốc khổ sao? Người ta thì ra sức mà không đẻ được con trai, Tô Dương thị thì hay rồi, ban đầu lúc gả cho lão Tô gia trông gầy gò thế kia, trông chẳng giống người đẻ được con trai, kết quả ngươi xem xem!”
Lời nói của mấy bà lão này rất chua ngoa, nhưng mà quả thật việc Tô mẫu sinh năm người con trai rất hiếm có trong thôn, bọn họ không sinh được nhiều con trai như vậy nên ngưỡng mộ không thôi!”