"Ngươi đừng đi theo gây phiền hà thêm cho bọn ta, lát nữa ầm ĩ đòi quay về, chậm trễ thời gian, hay là cảm nắng té xỉu gì đó thì nhà cũng không dư tiền mời đại phu cho ngươi đâu!" Tô Quân bĩu môi, hắn ta vẫn còn ghét Tô Hoàn, cảm giác nàng không giúp được gì cả.
"Tứ ca coi thường ta sao?”
Tô Hoàn bĩu môi không phục, dáng vẻ ấy trông thật đáng yêu!
"Không phải ta coi thường ngươi, trong nhà chỉ có một mình ngươi là nữ tử, năm bọn ta là đồ trang trí à? Còn đến phiên ngươi ra ruộng? Nguyệt Nguyệt cũng chưa từng phải ra ruộng làm đâu!" Tô Quân có gì nói nấy.
"Hoàn Hoàn muội muội, da muội trắng mịn như vậy, đừng để bị đen hay bị thương, đến lúc đó nếu cha mẹ quay về thì e là sẽ trách mắng bọn ta không chăm sóc kỹ cho muội mất!”
Người đang nói là Tô Dịch khiến Tô Hoàn không biết phản bác như nào.
Cuối cùng Tô Hoàn vẫn bị bắt ở nhà, ánh mặt trời tháng chín rất gay gắt. Làm việc như vậy dưới ánh mặt trời, lúa dính vào người ngứa đỏ cả lên, không dễ chịu chút nào cả.
Các ca ca đã kiên định không cho nàng ra ruộng làm việc cùng, vậy thì nàng sẽ ở nhà nấu cơm, thuận tiện quét dọn một chút, dù gì cũng phải cho bọn họ biết nàng không phải tiểu thư đỏng đảnh.
Nàng đi nhìn ngó khắp nhà, phát hiện sau vườn nhà Tô gia có một chùm cam thảo dại rất lớn, hay còn gọi là cỏ đường vì gốc rễ của nó rất ngọt, nếu dùng để đun nước uống sẽ có vị ngọt của cam thảo. Tô Hoàn lập tức tìm cuộc đào một bó, rửa tới rửa lui thật sạch rồi nhóm lửa đun nước.
Trời nóng nực, bọn họ lại phải làm việc dưới ánh nắng như vậy, uống chút nước ngọt sẽ giúp bổ sung đường phòng ngừa cảm nắng. Trong thôn có một cái giếng, mọi người đều tới đó múc nước, trong truyện có nói lần nào quay về nhà Cổ Nguyệt cũng nhớ tới cái giếng nước ngọt mát lạnh kia.
Nấu xong nàng cầm đồ đến chỗ giếng trong trấn, sau đó đi làm nước giải khát cho các ca ca.
Đun nước cam thảo xong xuôi cả rồi, trông màu sắc như trà nhạt vậy, mặc dù có mùi rễ cây khá nồng nhưng vị rất ngọt.
Nàng tìm và nước sạch đổ vào, sau đó đóng cửa hàng rào tre lại để đi tìm giếng nước.
Nàng không quen cuộc sống nơi đây, vừa ra cũng không biết đi bên nào, nhưng mà tối hôm qua trên đường đi về cùng Tô Cảnh nàng có nghe thấy tiếng nước suối, thế là Tô Hoàn ôm cái bình đi sang hướng bên phải.
Đêm qua nàng đi dọc theo con đường bên phải này để quay về, trí nhớ của Tô Hoàn không tệ, nàng dựa vào ký ức để tìm được con đường mình đi về hồi tối hôm qua.
Nhà Tô gia ở sâu bên trong cuối thôn, nơi đây nằm dưới chân núi, xung quanh cũng không có hàng xóm gì. Trước nhà có một vườn rau lớn, ban đầu đây là đất hoang nhưng sau đó người trong thôn đã khai khẩn để trồng lương thực, cũng không biết mảnh đất nào là của Tô gia nữa.
Trên vườn rau có bờ ruộng lớn, đi trên bờ ruộng về phía đối diện, nơi đó bắt đầu xuất hiện nhiều nhà hơn, chúng xếp song song nhau, trông giống như nhà của Tô gia vậy, chỉ có điều có nhà lớn hơn cũng như có nhà nhỏ hơn, còn có vài nhà có gạch ngói đen nữa.