Chương 16:: Giọng Điệu Trà Xanh (1)

Phụ thân thì không lạnh nhạt như vậy nên trong lòng Tô Hoàn thấy dễ chịu hơn không ít, Tô phụ thấy nàng dễ gần như vậy nên trong lòng cũng cảm thấy nàng là một cô nương tốt.

Tô mẫu lấy cho nàng một chậu nước ấm để nàng rửa mặt sạch sẽ.

Tô Hoàn bưng nước ra sân để rửa mặt, trong sân có cái vại lớn, nàng múc nước lạnh để thêm vào một chút. Cửa phòng phía Tây đột nhiên mở ra, Tô Cảnh rời giường, y đã thay một bộ đồ màu xám tro, không mặc trường bào khiến y y trông ít nho nhã hơn, thay vào đó lại giản dị hơn nhiều.

Tô Cảnh liếc mắt một cái là thấy thiếu nữ đang rửa mặt trong sân, cái khăn vẫn còn bốc hơi nóng che cả mặt. Trong nháy mắt y còn tưởng rằng Cố Nguyệt quay về, nhưng Tô Hoàn cao hơn Cổ Nguyệt một chú "Đại ca!”

Tô Hoàn đứng trong sân gọi y, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền xoáy sau, Tô Cảnh thấy nụ cười này cũng không khỏi cười theo.

"Ừ.”

Tô Cảnh đánh giá nàng từ đầu đến chân, Tô Hoàn cũng cúi đầu nhìn mình: "Sao đại ca lại nhìn ta như vậy? Khó coi à?”

"Đẹp lắm, rất hợp!" Dung mạo này của nàng mặc gì cũng đẹp cả, nhưng mà y nói hợp ý là hơi hợp thôi, đương nhiên Tô Hoàn ăn mặc lộng lẫy trông còn kinh diễm hơn nhiều.

"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Hai huynh muội nói chuyện trong sân.

"Rất ngon!”

Mấy huynh đệ khác của Tô gia cũng lục tục thức dậy, tất cả đều xắn tay áo lên chuẩn bị ăn cơm rồi đi làm việc. Tô Hoàn chào hỏi từng người, bọn họ cũng đáp lại một câu nhưng mà thái độ chưa thân thiết lắm.

Trái lại Tô Dịch lại nói nhiều hơn đôi câu: "Hoàn Hoàn muội muội dậy sớm thật, siêng năng vậy!”

"Ngũ ca cũng dậy rất sớm mà!”

Nhị ca tam ca và ngũ ca thấy nàng thay đổi như vậy cũng rất bất ngờ, không ngờ nàng lại mặc y phục mà Cổ Nguyệt để lại.

Tô Quân là người cuối cùng ra khỏi phòng, nhìn thấy Tô Hoàn hắn ta cũng sửng sốt một chút vì đó là y phục của Cổ Nguyệt. Tô Hoàn lại chào hỏi với hắn ta, nụ cười trên mặt hắn ta lập tức biến mất.

"Tứ ca!”

"Sao ngươi lại mặc y phục của Nguyệt Nguyệt?”

Vừa mở miệng đã hung dữ vậy rồi, Tô phụ Tô mẫu trong nhà bếp cũng đi ra, Tô phụ cũng nghiêm khắc mắng Tô Quân: "A Quân, con nói chuyện với muội muội kiểu gì vậy? Còn không mau xin lỗi Hoàn Hoàn đi!”

"Ai bảo nàng ta mặc y phục của Nguyệt Nguyệt chứ? Y phục của nàng ta đâu?”

Tô Quân đúng là bá đạo, y phục cũ mà cũng không cho Tô Hoàn mặc.

"Hoàn Hoàn không mang gì về cả, muội ấy không mặc đồ của Nguyệt Nguyệt thì mặc của ai?" Tô Cảnh trầm mặt nói, hôm qua lúc về Tô Hoàn chỉ mang theo một bộ y phục mặc trên người kia thôi, trang sức trên đầu cũng tháo ra sạch cả, không muốn lấy bất cứ món đồ gì của Cố gia.

Tô Hoàn vẫn cười mà không tức giận chút nào, chỉ là trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán: "Tứ ca, bây giờ Cố tiểu thư được Cố phu nhân cưng chiều, nàng muốn gì mà không có chứ? Đồ trang sức, tơ lụa gấm vóc, sơn hào hải vị cần gì có đó, Cố gia là nhà giàu nhất huyện Thanh Hà. Nàng ấy về lại Cố gia, đồ ta từng dùng qua nàng ấy có thể nói không cần là không cần, nhưng ta thì không được vậy, nếu như không mặc y phục của nàng ấy thì tứ ca bảo ta đi ra ngoài gặp người khác thế nào đây?”