"Muội ấy với Nguyệt Nguyệt vừa đổi nhà với nhau, cuộc sống thay đổi long trời lở đất, cần thích ứng dần dần. Từ nhỏ đến lớn Hoàn Hoàn chưa từng chịu khổ, lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà, nếu như muội ấy có làm gì không hay thì ta cũng mong các đệ có thể bao dung cho muội ấy, được không?”
Tô Cảnh đảo mắt nhìn bốn đệ đệ, mong rằng sẽ nghe thấy câu trả lời hài lòng.
"Đại ca, đạo lý mà huynh nói đệ hiểu cả!" Tô Mộ lời ít mà ý nhiều thể hiện thái độ của mình, bây giờ hắn ta không thân với Tô Hoàn nhưng cũng không ghét nàng.
"Trái lại đệ lại thấy Tô Hoàn rất tốt, không có tính tình đại tiểu thư, đệ không có ý kiến gì với muội ấy cả, dù gì cũng là muội muội ruột của chúng ta!" Tô Thần nhìn người rất đơn giản, không quanh co uẩn khúc gì cả, thích là thích, không thích là không thích, nếu không thích thì cũng không gây tổn thương gì nhau, huống chi đó lại là muội muội ruột của mình nữa chứ?
Hoàn Hoàn muội muội có tri thức hiểu lễ nghĩa, Cố phu nhân dạy dỗ rất tốt đấy!" Tô Dịch cười ôn hòa, ánh mắt cong cong, hắn ta là người mà Tô Cảnh thấy không cần lo lắng nhất.
Huynh đệ song sinh Tô Quân nghe vậy trợn mắt nhìn Tô Dịch một cái, tên phản bội này, quên mất ngày đó hắn ta nói gì với Nguyệt Nguyệt rồi sao?
Tô Dịch đáp lại hắn ta bằng nụ cười vô hại.
Thấy dáng vẻ đầy căm phẫn của hắn ta, Tô Cảnh không vui cau mày: "Tô Quân, đệ thì sao?”
"Đệ không bài xích chuyện Tô Hoàn quay về, nhưng Nguyệt Nguyệt mới là người quan trọng nhất trong lòng đệ!" Tô Quân cực kỳ kiên định nói, sau này hắn ta mới thấy mình bị vả mặt đau cỡ nào.
Tô Cảnh bất lực, y biết tính khí của tứ y đệ nên cũng không yêu cầu hắn ta phải lập tức thay đổi thái độ ngay. Trông hắn ta vậy thôi nhưng thật ra hắn ta lại là người dễ phá vỡ rào cản, dễ thân thiết với người khác nhất.
"Được rồi, đi ngủ sớm chút đi, sáng mai phải dậy làm việc nữa!”
Lúa vẫn chưa thu hoạch xong, khoảng thời gian này bận bịu chuyện của Tô Hoàn và Cố Nguyệt nên mấy nhà khác trong thôn làm xong cả rồi.
Hai gian phòng nhà Tô gia đã tắt đèn từ sớm, nhà nào cũng rất tiết kiệm vì dù gì dầu hoả cũng phải bỏ tiền mua mà!
: ...
Ngoại trừ căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn dầu của Tô Hoàn, nàng mới tới thế giới này nên chưa quen với mọi thứ. Nàng trằn trọc hồi lâu, đắp chăn này giờ, nơi này vẫn còn mùi hương của Cố Nguyệt.
Nàng cẩn thận sắp xếp ký ức mình nhớ về tình tiết trong truyện, nhất định nàng phải được người Tô gia thừa nhận, ít nhất sau này nếu nhân vật chính nhắm đến nàng thì nàng còn tìm được người giúp mình chứ?
Cả đêm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngày hôm sau gà vừa gáy là nàng tỉnh ngay. Bên ngoài trời tờ mờ sáng, Tô phụ Tô mẫu đã thức dậy, bắt đầu nhóm lửa nấu đồ ăn sáng.
Tô gia ăn sáng rất đơn giản, buổi sáng làm bánh bột ngô, bột ngô được mài ra rất thô ráp nên bánh bột ngô cũng khô cứng khó ăn, múc thêm một chút gạo để nấu cháo loãng rồi hâm lại khoai lang còn dư hôm qua là được.