Mặc dù nàng ấy ở nông thôn nhưng mười ngón tay lại không chạm nước, ngoại trừ việc ăn ở không tốt lắm thì những thứ khác chẳng bắt bẻ gì được.
Trước cửa sổ có để mấy đôi giày thuê, đế giày rất mới so với giày của mấy ca ca, không rách giày lộ ngón chân thì hở đế, còn phải vá lại nữa.
Y phục cũng vậy, mặc mới ba năm, khâu vá lại rồi mặc tiếp ba năm nữa, đồ mà đại ca và nhị ca mặc chỉ cần vẫn còn mặc được thì vẫn sẽ mặc.
“Hôm nay muội cũng mệt rồi, ta đi nấu nước nóng cho muội, muội rửa mặt rồi ngủ một giấc đi!”
Đại ca làm tròn nghĩa vụ của người anh cả, mặc dù vẫn còn lạnh nhạt với muội muội mới nhưng dù gì cũng rất săn sóc cho nàng.
“Đại ca mau đi nghỉ đi, ta tự làm được, huynh đi cả đoạn dài rồi, sáng mai huynh còn phải về học phủ nữa mà!”
Buổi sáng y đến đón, chiều lại dẫn nàng về, không phải vậy là hết một ngày rồi sao.
Ai mà ngờ Tô Cảnh chỉ cười cười nói: “Bây giờ là thời điểm vụ xuân nên có một tháng nghỉ, phu tử trong viện cũng cần nghỉ ngơi nên tháng nay ta toàn ở nhà bận rộn thu hoạch thôi!”
Hôm nay là tháng chín, là thời điểm thu hoạch, vậy mà Tô Hoàn lại chẳng nghĩ đến.
“Đại ca dẫn ta vào trong phòng bếp lấy nước đi, ta cũng định làm quen với căn nhà một chút!”
“Được!” Tô Cảnh cười đồng ý, sau đó hai người cùng đi vào nhà bếp.
Tô mẫu vẫn còn đang nhóm lửa nấu nước, trong nhà bếp có khói nồng nặc. Tô mẫu thấy con cả dẫn muội muội mới đi vào nên lên tiếng trách cứ: “Trong nhà bếp toàn là khói thôi, con mau dẫn muội muội của con ra ngoài đi!”
“Nương, con không yếu ớt như vậy đâu, bây giờ con cũng như nông dân bình thường thôi, nương đừng xem con như đại tiểu thư trên thành!”
Tô Hoàn ở thời hiện đại cũng không phải giàu có gì, thật ra nàng chịu khổ được, sau này bọn họ sẽ biết thôi.
Nghe nàng nói như vậy, Tô mẫu không ngăn cản nữa, thôi vậy, quen với cuộc sống thế này cũng tốt.
Lúc này lão tứ Tô Quân quay về, hắn ta vừa về là vọt vào nhà bếp tìm đồ ăn ngay. Sau đó lại gặp phải cảnh Tô Cảnh bưng thau nước ấm vào phòng giúp Tô Hoàn.
“Để ta đem nước về phòng giúp muội!”
“Đa tạ đại ca!”
“Khách khí vậy làm gì?” Tô Cảnh lúc nào cũng ôn hòa như thế.
“Yếu ớt, bưng nước mà còn cần người khác giúp nữa sao?” Tô Quân giễu cợt nói.
Tô Cảnh nghe vậy thì trầm mặc nói: “Hoàn Hoàn là muội muội chúng ta, muội ấy vừa mới trở về chúng ta phải săn sóc cẩn thận mới phải. Đệ cũng là ca ca của muội ấy mà giở tính khí trẻ con gì vậy?”
“Vậy sao trước kia không thấy huynh mang nước cho Nguyệt Nguyệt!” Tô Quân nói lý.
“Nàng ấy có đệ che chở như vậy cũng không đến phiên ta múc nước, huống chi bây giờ nàng ấy là thiên kim Cố gia, ngày nào cũng có một đống người hầu chăm sóc, không cần đệ phải lo lắng!” Đây là lần đầu tiên Tô Cảnh tranh luận với đệ đệ nhiều như vậy.
Lão tứ này chẳng hiểu chuyện gì cả.
“Đại ca, sao huynh lại có ác ý như thế với Nguyệt Nguyệt chứ?” Tô Quân không hiểu nổi, rõ ràng đại ca cũng rất yêu thương Nguyệt Nguyệt mà.