“Được, Hoàn Hoàn cũng ăn đi!” Tô mẫu chủ động gắp rau cho Tô Hoàn.
“Cảm ơn nương!”
Nàng được Cố phu nhân dạy dỗ rất tốt, nói chuyện ngon ngọt lễ độ. Còn bọn họ thì nuôi con gái nhà người ta không tốt chút nào, mười mấy năm qua phải sống cuộc sống cơ cực.
Tô Hoàn vui vẻ cho khoai lang vào trong miệng.
“Con ăn cơm đi, ăn khoai lang không ngon!”
Tô mẫu thấy thế bèn nhanh chóng cản lại, bà cố ý nấu cơm cho nàng mà. Gạo tẻ trên phố bán đắt, nhà bọn họ thì ít đất, chỉ có tổng cộng ba mẫu đất, lại còn phải trồng khoai tây ngô khoai lang các thứ để ăn cho chắc bụng nên hàng năm chỉ trồng hai mẫu lúa mà thôi. Đến vụ xuân thì sẽ tới chỗ thôn trưởng nhận hạt giống, người cổ đại không giống thời hiện đại có đủ các thành quả nghiên cứu khoa học. Bọn họ cũng không có giống mạ lai tạo nên sản lượng rất bình thường, hai mẫu đất cũng có nhiều nhất năm trăm cân thóc mà thôi. Thu hoạch xong thì còn khoảng bốn trăm cân, còn phải đóng thuế cho quan phủ nữa, nhà bọn họ đông người nên tiền thuế rất cao.
Theo quy định thì một người đóng năm mươi văn tiền một năm, Tô gia tám miệng ăn nên phải tốn bốn lượng bạc, không có bạc thì dùng lương thực để thay thế. Trên phố bán một cân gạo mười văn, gạo chưa giã thì sáu văn. Bọn họ có gạo chưa giã nên một người phải đóng tám cân gạo, tổng cộng khoảng bảy mươi cân.
Nhà có tám miệng ăn, ba trăm cân gạo không đủ ăn trong một năm, chỉ đành phải ăn khoai lang cho no bụng thôi. Đến năm mất mùa thì khoai tây khoai lang cũng chẳng có mà ăn nữa.
Mỗi cảnh Tô Cảnh mang về ba mươi cân gạo, cầm về như vậy cũng không đủ cho cả nhà ăn một tháng.
Đúng lúc hai ngày trước vừa nhận gạo về nên tất cả đều giữ lại cho nàng ăn.
“Ngon lắm, khoai lang vừa ngon vừa ngọt, con thích ăn lắm!”
Tô mẫu giành lại nhưng bị Tô Hoàn né tránh, nàng đã đọc nguyên tác nên biết tình cảnh của Tô gia, vậy nên nàng không thể làm kiêu được.
Nàng cũng không lãng phí lương thực, ăn một củ khoai lang, một cái bánh rau dại rồi ăn hết cơm.
Bữa ăn đầu sau khi về Tô gia cứ vậy là xong rồi, ngoại trừ chút chuyện của tứ ca ra thì mọi chuyện khác đều rất thuận lợi. Nàng không để lại ấn tượng ban đầu tệ cho nhà Tô gia chứ?
Không kiêu không nóng nảy, ôn hòa lễ độ!
Sau khi ăn xong, Tô Cảnh dẫn nàng đi vào phòng của nàng. Nhà có tổng cộng ba gian phòng, Tô phụ và Tô mẫu ở một phòng, năm người ca ca thì chen chúc trong một phòng, trải một cái lót sàn to để bọn họ nằm ngủ. Mùa đông thì ấm áp nhưng đến mùa hè thì hơi nóng, ai ai cũng chảy mồ hôi ướt cả lưng.
Căn phòng rất nhỏ nhưng thứ gì cũng có, nàng có giường của riêng mình, có tủ đồ riêng, vì là nữ nhi duy nhất trong nhà nên một mình nàng hưởng thụ hết căn phòng này.
Mặc dù cuộc sống của Tô gia không khá khẩm mấy nhưng bọn họ cực kỳ cưng chiều đứa con gái duy nhất trong nhà. Trong nguyên tác, năm ca ca chưa bao giờ để Cố Nguyệt ra ruộng làm lụng cả, cũng không cho nàng ấy động tay nấu cơm.