Nương theo tiếng hét lớn của Kỷ Xán, một số học sinh trong lớp theo bảng năng nhìn về phía cửa. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người cậu con trai, vẻ tò mò đánh giá của Sầm Nịnh cũng không thu hút sự chú ý của mọi người.
Cậu thiếu niên đứng ở cửa vẫn mặc đồ thường, áo sơ mi cao cổ màu trắng sữa, quần dài màu đen và đeo một chiếc khẩu trang đen cùng màu, trùm kín cả người như thể không sợ nóng.
Chỉ một cái liếc mắt, Sầm Nịnh đã chú ý đến bàn tay trắng như ngọc đặt trên dây đeo ba lô, phần da không bị che phủ gần như phát sáng dưới ánh mặt trời.
Ngay sau đó, Sầm Nịnh nghe thấy tiếng hắng giọng nhẹ nhàng của Kỷ Như.
Như cảm nhận được điều gì, cô quay đầu lại, chỉ thấy hai gò má Kỷ Như phiếm hồng, bước lên một bước nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Mạnh Dao Thanh đầy dịu dàng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "A Dao, nghe nói dạo trước cậu gặp tai nạn xe phải nhập viện. Bây giờ đến trường là đã khỏi hẳn rồi sao?"
Cởi bỏ sự vênh váo hung hăng lúc trước, cô ta cố ý nói chậm lại kèm theo chút hờn dỗi tạo thành một giọng điệu mềm mại dị thường khiến Sầm Nịnh không khỏi rùng mình, cảm thấy cực kỳ không quen.
Nhưng rất nhanh, Sầm Nịnh nổi lên tâm tư xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lại nhìn về phía đối tượng cô ta làm nũng, đã thấy bước chân không nhanh không chậm của anh dừng lại không phút chốc, lúc tiếp tục, bước chân bắt đầu trở nên có chút lúng túng.
Chưa kịp nhận được phản hồi từ Mạnh Dao Thanh, Kỷ Như đã bước lên thêm một bước: "Tớ là Kỷ Như, chị họ của Kỷ Xán, cậu còn nhớ tớ không? Hồi mẫu giáo chúng ta còn học chung một lớp đó! Lần sinh nhật của ông nội Mạnh, chúng ta cũng đã gặp nhau rồi!"
Cùng lớp mẫu giáo…?
Sầm Nịnh gãi đầu, có chút buồn bực, chẳng phải trong sách nói rằng hai người họ là thanh mai trúc mã sao? Giờ chỉ mới học chung mẫu giáo thôi đã được coi là thanh mai trúc mã rồi à?
Cuối cùng Mạnh Dao Thanh cũng liếc nhìn Kỹ Như, nhưng chưa kịp nói gì thì Kỷ Xán đã cướp lời.
"Tổng cộng chỉ gặp nhau vài lần ai mà nhớ được chị chứ? Hơn nữa chị còn lớn hơn người ta hai tháng, ai là anh của chị hả?"
Kỷ Xán không muốn chiều theo cô ta, sau khi nói với Mạnh Dao Thanh không cần để ý đến cô ta thì quay lại chỗ ngồi rồi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: "A Dao, chỗ của cậu ở đây, chúng ta là bạn cùng bàn đấy."
Mạnh Dao Thanh gật đầu, lặng lẽ bước đến.
Cuối cùng trên mặt Kỷ Xán cũng xuất hiện ý cười, vỗ nhẹ vai anh hai cái: "Lần cuối nhìn thấy cậu là kỳ thi khai giảng. Chân cậu bị gãy mà vẫn đến thi, tôi có nên khen cậu là thân tàn chí kiên không?"
Mạnh Dao Thanh kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh đáp: "Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc viết."
"Chậc chậc chậc, quả là học sinh gương mẫu... Nếu không phải chú thím ép cậu nằm viện thêm vài ngày, chắc chắn cậu đã chống nạng đi học rồi cũng nên!"
Nhìn Kỷ Xán đang trò chuyện vui vẻ với Mạnh Dao Thanh, Kỷ Như tức giận nhìn sau ót cậu ta một cái, định tiến lên nhưng lại bị Kim Duyệt Khả kéo lại.
"Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu." Kim Duyệt Khả không hài lòng than thở: "Cậu có xin lỗi không đây?"
Sầm Nịnh thầm nghĩ người ta giờ đã đặt hết tâm tư lên nam chính rồi, còn quan tâm gì đến cậu nữa mà đòi dây dưa?