Kỷ Như còn định nói thêm gì đó nhưng Kim Duyệt Khả đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Cậu đang diễn kịch trước mặt tôi đấy à? Đang kéo dài thời gian phải không?” Cô ấy nghi ngờ nhìn hai anh em họ, cười khẩy nói: “Không lẽ định đợi chuông nghỉ trưa vang lên, mọi người quay lại lớp thì tôi sẽ ngại mà không dám dạy dỗ cậu nữa à?”
Khi cô ấy vừa dứt lời, không khí căng thẳng bỗng chốc tràn ngập mùi thuốc súng.
Sầm Nịnh khâm phúc nhìn Kim Duyệt Khả một cái, nếu cô ấy không nói, bản thân cô không nghĩ đến chuyện này, chỉ tưởng bọn họ đang lục đυ.c nội bộ thôi.
Vẻ mặt Kỷ Xán thoáng cứng đờ rồi chuyển thành nụ cười bất lực, cậu ta giơ tay làm động tác đầu hàng, giọng có chút ấm ức: “Oan quá, bọn tôi thật sự không có ý đó, chỉ là thói quen đấu võ mồm mà thôi...”
Người ta nói không đánh mặt người cười, cậu ta đã làm đủ động tác xin lỗi, Kim Duyệt Khả cũng không nói thêm gì với cậu ta, chỉ lạnh lùng nhìn sang Kỷ Như.
Lúc này Kỷ Như đã bắt đầu hối hận vì đã đυ.ng phải hai người này nhưng vẫn cứng miệng không chịu thua: “Cậu định làm gì? Đánh chết tôi à?!”
Dù sao giờ có Kỷ Xán ở đây, cô ta cũng không sợ bị đánh, cùng lắm là khi đối phương ra tay thì cô ta nấp sau lưng cậu ta.
Thái độ vừa lì lợm vừa ngoan cố của cô ta khiến Kim Duyệt Khả không thể hiểu nổi.
“Định làm gì là sao? Tôi đã nói rồi, cậu phải xin lỗi tôi!” Kim Duyệt Khả muốn trực tiếp mở đầu cô ta ra để xem bên trong có gì, sao không hiểu được tiếng người vậy chứ.
“Cậu không xin lỗi, chỉ muốn tôi xem như không có chuyện gì mà bỏ qua cho cậu đúng không? Đâu có dễ dàng như vậy được!”
Cô ấy thật sự tức đến đau đầu, giọng nói có chút khàn.
Nhưng không chỉ mình cô ấy bị Kỷ Như làm đau đầu.
Kỷ Xán hít sâu một hơi, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi nhìn thẳng vào mắt Kỷ Như với vẻ mặt cười như không cười: “Thà bị đánh chứ không chịu xin lỗi? Từ khi nào mà chị cứng đầu vậy?”
Kỷ Như cắn môi, muốn nói rằng cô ta sẽ không xin lỗi nhưng không biết từ khi nào, cô ta đã bị ba người bao quanh, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô ta, những lời kiêu ngạo định nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Không phải chứ, tổ tông à, làm sai thì xin lỗi là lẽ đương nhiên đúng không?” Kỷ Xán thật sự không hiểu tại sao cô ta lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ là vì lòng tự trọng? Nếu vậy thì cô ta đừng gây chuyện từ đầu chứ!
Kỷ Như tránh ánh mắt của cậu ta rồi lại rơi vào im lặng.
Bầu không khí căng thẳng một lần nữa lại kéo dài.
Kỷ Xán tức giận đến nỗi không muốn thu dọn mớ hỗn độn này nữa.
Nhưng vừa quay người, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sau của lớp học, thân hình hơi nghiêng về phía trước bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt lóe lên tia sáng khác lạ.
Nhận thấy sự thay đổi của cậu ta, Sầm Nịnh chớp mắt, cũng nhìn về phía cửa sau lớp học.
Một bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng hiện ra trong tầm mắt cô, Sầm Nịnh không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.
Cũng ngay lúc này, giọng nói vang dội của Kỷ Xán lọt vào tai cô.
“A Dao? Cậu đến trường rồi à?”
Vào ngày nhập học Sầm Nịnh đã nhìn bản phân lớp rất lâu, xác nhận trong lớp chỉ có một bạn học có tên chứa chữ “Dao”. Do đó thân phận của người đến đã rất rõ ràng.