Kỷ Như mím môi, vô thức lùi lại một bước nhưng rất nhanh lại cảm thấy như vậy có vẻ mình đang sợ cô ấy nên cô ta lại ưỡn ngực lên: “Không xin lỗi thì sao? Hai người định bắt nạt tôi à?”
Khi Kim Duyệt Khả không biểu lộ cảm xúc gì, trông cô ấy khá đáng sợ, cộng thêm Sầm Nịnh cũng đang tiến lại gần làm Kỷ Như cảm thấy bất an.
“Bắt nạt cậu?” Kim Duyệt Khả cảm thấy đau đầu, hai ngón tay xoa xoa thái dương: “Cậu bị làm sao vậy? Nói một câu xin lỗi khó thế à?”
Sầm Nịnh cũng hít sâu vài lần để kìm nén nội tâm đang không ngừng chửi tục.
Không phải chứ, tình cảnh này sao lại trông giống như cô và Kim Duyệt Khả mới là nhân vật nữ phản diện độc ác vậy?!
“Bây giờ không phải hai người các cậu đang hợp sức bắt nạt tôi sao?” Kỷ Như nói xong nhìn quanh lớp, phát hiện lớp học vốn đã ít người, giờ lại càng ít hơn, hiển nhiên có người vừa thấy bầu không khí không ổn đã chạy ra ngoài rồi.
Những người còn lại cũng đều cúi đầu làm như không nghe thấy gì.
Vậy nên nếu có đánh nhau thật, chắc chắn bọn họ sẽ không quản, một mình cô ta chắc chắn không thể đánh lại hai người đối diện...
Nghĩ đến đây, lòng cô ta càng thêm căm hận: Không phải chỉ giẫm lên cái nắp hộp thôi sao, có cần phải làm to chuyện như vậy không?
Ánh mắt Kỷ Như di chuyển xung quanh, đến một khắc nào đó ánh mắt cô ta sáng lên, như nuốt phải viên thuốc an thần, cô ta hét lớn về phía cửa lớp: “Kỷ Xán! Có người muốn đánh chị! Sao còn chưa vào giúp chị!”
Còn định gọi trợ giúp nữa sao?
Sầm Nịnh và Kim Duyệt Khả lập tức dồn ánh mắt về phía cửa lớp khiến Kỷ Xán vừa bước vào chỉ muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi lùi ra ngoài.
Nhưng vừa lùi một bước, Kỷ Như đã hét toáng lên: “Em không thấy cô ta định đánh chị à? Nếu em không vào chị sẽ nói với mẹ rằng em thấy chị bị bắt nạt mà không giúp!”
Kỷ Xán: “...” Sớm biết vậy thì đã không quay lại lớp.
Hoàn toàn không rõ tình huống trong phòng học, cậu ta ôm một đầu đầy sương mù sáp lại gần.
Dù có vẻ như lại phải dọn dẹp đống hỗn độn này, nhưng dù gì cậu ta và Kỷ Như cũng là chị em họ, không thể không giúp cô ta được.
Khi Kỷ Xán ngoan ngoãn bước đến bên cạnh, Kỷ Như cảm thấy đã có người chống lưng nên ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng.
Nhưng không ngờ, khi Kỷ Xán đứng lại, điều đầu tiên cậu ta nói là gặng hỏi cô ta: “Lại gây sự với người ta à?”
Nghe thấy vậy, Kỷ Như không vui, nhíu mày lườm Kỷ Xán một cái: “Gây sự gì chứ? Rõ ràng là bọn họ gây sự với chị trước! Hai người bọn họ liên hợp bắt nạt chị!”
Cô ta hợp tình hợp lý nói, hoàn toàn không thấy hành động kiếm chuyện của mình trước đó có gì sai.
Kỷ Xán cười lạnh vài tiếng, tiếp tục trách mắng cô ta: “Em còn không biết tính chị thế nào sao? Mới khai giảng vài ngày đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Thật không hiểu sao chị lại có nhiều cơn giận để trút lên người khác đến vậy!”
“Nhưng mà... dù chị có sai trước thì bọn họ cũng không thể đánh chị được!” Kỷ Như chỉ vào hai người đối diện, tức giận nói: “Nếu em đến muộn chút nữa, chắc cậu ta đã đánh chị rồi!”
Kỷ Xán nghẹn lời, lấy tay xoa xoa mặt, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Không phải chị khơi mào trước sao? Đây là lần thứ mấy rồi?”
“Nhưng mà!”