Kim Duyệt Khả mở hộp cơm, nhìn một tầng cơm đầy ắp thở dài: "Sao lại cho nhiều cơm thế này, đã nói là mùa hè ăn không nổi nhiều cơm rồi..."
Dạo gần đây nhà Sầm Nịnh vừa đổi dì nấu cơm nên cô rất hào hứng với mỗi bữa ăn, chẳng mấy chốc đã ăn xong rồi nhàn nhã nhìn Kim Duyệt Khả ăn cơm.
"Cố mà ăn hết đi, đừng lãng phí thức ăn." Cô cười tươi nói.
Kim Duyệt Khả tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, thầm trách cô đừng nói chuyện mà không đau eo.
Sau bữa ăn, hai người đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh để rửa bát.
Trời nóng nực, nước chảy ra từ vòi cũng ấm, ánh nắng chiếu vào làm lớp dầu còn sót lại trên hộp cơm gần như tan đi.
Ánh mắt Sầm Nịnh xuyên qua cửa kính trong suốt, nhìn thấy con mèo đang lăn lộn trên bãi cỏ dưới lầu.
"Dưới kia có hai con mèo mướp, dễ thương ghê."
Kim Duyệt Khả hứng thú bừng bừng ghé lại gần, theo ánh mắt cô nhìn xuống, đôi mắt thích thú sáng lên.
"Lần sau chúng ta đi cho mèo ăn nhé? Hình như trường mình có nhiều mèo lắm."
"Lần sau?" Sầm Nịnh dùng khăn giấy lau khô hộp cơm, cười nhẹ: "Vậy lần sau là khi nào?"
Kim Duyệt Khả nhíu mày, ấp úng nói: "Lần sau là... lần sau!"
"Đừng nói vớ vẩn nữa."
Rửa xong hộp cơm, hai người băng qua hành lang trở về lớp học.
Cách giờ nghỉ trưa vẫn còn một đoạn thời gian nữa nên trong lớp chỉ có vài người ngồi rải rác.
Kim Duyệt Khả cúi đầu lấy khăn giấy lau hộp cơm, theo thói quen vẩy một cái nhưng không ngờ tay lại trượt, nắp hộp không chịu sự kiểm soát mà bay ra ngoài.
Ánh mắt theo đường parabol vẽ một đường cong duyên dáng rồi rơi xuống đất, Sầm Nịnh đầu đầy vạch đen: "Đã lau khô rồi, còn nước đâu mà cậu vẩy nữa chứ?"
"Chỉ là trong khoảnh khắc đó, trí nhớ cơ bắp đã chiến thắng lý trí của tớ." Lúc nắp hộp vừa rơi khỏi tay, Kim Duyệt Khả có chút hoảng loạn, nhưng khi việc đã rồi thì không sao cả: "Dù sao cũng không hỏng được."
Nắp hộp rơi xuống lối đi giữa hai nhóm bàn lớn, Kim Duyệt Khả bước nhanh đi tới, cúi xuống định nhặt nắp lên.
Nhưng không ngờ một bàn chân đã giẫm lên nắp hộp của cô ấy, dừng lại hai giây mới chậm rãi nhấc ra.
Kim Duyệt Khả ngây người, nhìn dấu giày trên nắp hộp mà cau mày.
"Đợi đã." Cô ấy tức giận nhặt nắp hộp lên, đứng dậy gọi cô gái vừa giẫm lên nắp hộp của mình: "Vừa rồi cậu không thấy phía trước có gì sao?”
Cô gái quay lại, không chút bận tâm vuốt ve lọn tóc gợn sóng trên vai: "Thấy rồi, thì sao?"
Kim Duyệt Khả nghẹn họng: "Thấy rồi mà cậu còn cố ý giẫm lên? Kỷ Như, cậu có bệnh à?"
Sầm Nịnh mặt không đổi sắc lặng lẽ tiến lại gần, quan sát kỹ Kỷ Như, nhân vật nữ phản diện trong nguyên tác.
Nghe nói nữ phản diện này và nam chính là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thích nam chính, dù nam chính luôn làm ngơ nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm đuổi hết các cô gái bên cạnh nam chính đi, sau này còn liên tục gây rắc rối cho nữ chính, không ngừng phá hoại con đường tình yêu của nam nữ chính...
Cuối cùng công việc kinh doanh của gia đình cô ta bị nam chính phá gần như sụp đổ, người cũng bị gửi ra nước ngoài, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nam nữ chính.
Dù kết cục không tốt nhưng cô ta cũng sống đến hết truyện, là phản diện số một trong tiểu thuyết.