“Thế này thì có là gì?” Lộ Hướng Y nhướng mày, nghiêng người sang một bên để Sầm Nịnh có thể nhìn thấy phía sau cô ấy: “Còn có người mang cả bàn trà từ nhà đến nữa đấy.”
Nhìn theo phía sau cô ấy, Sầm Nịnh lập tức im lặng.
Phòng học của trường khá rộng, để khuyến khích học sinh đọc sách, mỗi lớp đều có một góc đọc sách riêng với hai tủ sách chứa đầy những tác phẩm bắt buộc của cấp ba.
Ở phía đối diện góc đọc sách, Sầm Nịnh nhớ rõ trước đây nơi đó chỉ đặt một cái máy lọc nước.
Nhưng bây giờ cạnh máy lọc nước lại xuất hiện một chiếc bàn trà kiểu dáng cổ điển!
Chiếc bàn màu gỗ tự nhiên, lớn gấp đôi bàn học, khi Sầm Nịnh nhìn sang, một học sinh đeo kính đang thành thạo rửa chén trà. Bên cạnh cậu ấy còn có một con cóc vàng dùng làm đồ trang trí trà đạo.
“Hả???” Sầm Nịnh xem không hiểu nhưng rất kinh ngạc: “Trà này có nhất thiết phải uống không?!”
Bởi vì cách khá gần, lại không kiểm soát được âm lượng, lời cô nói vô tình lọt vào tai học sinh ngồi trước bàn trà.
Người đó ngẩng đầu nhìn Sầm Nịnh một cái, những ngón tay mảnh mai bị nóng đỏ vẫn chậm rãi xoay chiếc chén trà.
“Tất nhiên rồi.” Cậu ta bình tĩnh đẩy kính, nghiêm nghị đáp: “Sao có thể vì đi học mà hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình được cơ chứ?”
Sầm Nịnh: “...”
Cô thật sự không hiểu cái chất lượng cuộc sống mà họ nói là cái gì.
Sau khi lớp học có thêm máy cà phê và bàn trà, những bạn học rời lớp giữa giờ để mua đồ uống giảm đi trông thấy. Cả phòng học tràn ngập hương thơm thoang thoảng của trà và cà phê.
Giáo viên chủ nhiệm rất thích thú với điều này, còn cười nói rằng trong lớp không chỉ có góc sách mà giờ còn có thêm góc trà nước, hoàn cảnh học tập như thế này nhất định có thể nâng cao tinh thần học tập của học sinh.
Ông đi xuống cuối lớp, dừng lại bên bàn trà một lát, nhìn thấy con cóc vàng nhỏ thì cười nói: "Thật là tinh tế."
Chủ nhân của con cóc vàng Từ Thanh Dương lo lắng đề phòng nhìn giáo viên chủ nhiệm đi dạo bên cạnh bàn trà, không nhịn được lên tiếng: "Thầy cứ nhìn thôi, đừng chạm vào cóc vàng của em nhé!"
Sớm biết vậy nên cất đi cho rồi.
Giáo viên chủ nhiệm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, không nói gì quay lại bục giảng, mở sách giáo khoa: "Được rồi, hôm nay chúng ta lật đến trang hai mươi ba..."
Trong phòng học nhanh chóng vang lên tiếng lật sách loạt soạt.
Đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, cuối cùng Sầm Nịnh cũng thoát khỏi trạng thái uể oải trước đó, bắt đầu nghĩ đến bữa trưa hôm nay sẽ như thế nào.
Cô cũng thấy không biết phải làm sao, cả ngày cứ nghĩ linh tinh, chỉ là không tập trung vào việc học.
Nhưng chột dạ thì chột dạ, những gì thầy giảng vẫn không vào đầu cô được bao nhiêu.
...
Tiếng chuông tan học buổi trưa vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm dứt khoát kết thúc tiết học, thu dọn giáo án đồng thời nhàn nhã kêu những học sinh đang chạy ra căng tin đi chậm lại một chút.
Không lâu sau, trong lớp chỉ còn lại vài người.
Sầm Nịnh và Kim Duyệt Khả không đi căng tin mà ngồi trong lớp chờ dì trong nhà mang cơm đến.
Ánh sáng mặt trời sáng chói chiếu qua các cửa kính để lại những đốm sáng không đều trên mặt bàn phẳng và những trang sách mở rộng.
Hơi nắng quá, Kim Duyệt Khả ngồi gần cửa sổ đứng dậy kéo rèm xuống.
Không phải chờ lâu, dì đưa cơm cho hai người đã bước vào.