Sau khi bị nói vài câu, mắt cô ấy đỏ hoe, trông tủi thân như sắp khóc, con thỏ nhỏ này có gan đi báo cáo cậu ta không?
Vì vậy khi Sầm Nịnh và Kim Duyệt nghe động tĩnh mà tìm đến, những gì bọn họ nhìn thấy chính là cảnh Cố Thừa Vũ thảnh thơi hút thuốc, còn Bạch Chi thì gắng sức giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hung hăng dạy dỗ cậu ta không được hút thuốc trong khuôn viên trường.
Cả hai người đều chìm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không nhận ra phía sau bụi cây có hai cô gái đang lén theo dõi bọn họ.
Kim Duyệt Khả nhìn một lúc, nghe bọn họ cứ lặp đi lặp lại chỉ vài câu, cảm thấy thật khó hiểu.
“Không phải chứ, Bạch Chi vốn không định báo cáo cậu ta hút thuốc đúng không?”
Sầm Nịnh đấm vào đầu gối mình, thấy thật chán.
Khi đọc truyện, đoạn này được miêu tả xen lẫn với những suy nghĩ của nữ chính cùng với các mô tả hoàn cảnh để tôn lên tâm trạng của nữ chính nên cô đã bỏ qua phần này để đọc những tình tiết khác.
Vì vậy cô không ngờ cuộc đối thoại đầu tiên giữa Bạch Chi và Cố Thừa Vũ lại trẻ con đến vậy. Trong vài phút nghe lén, điều mà cô rút ra được từ cuộc đối thoại của họ chỉ là:
“Dập thuốc đi!”
“Cậu đang dạy tôi làm gì à?”
“Vậy tôi sẽ báo cáo cậu với giám thị!”
“Cậu dám thì cứ đi!”
“...”
Kim Duyệt Khả khoác tay vào khuỷu tay Sầm Nịnh, cảm thấy hai người đúng là đang lãng phí thời gian: “Đoạn hội thoại trẻ con thế này, lâu lắm rồi...”
Không nghe thấy nữa.
Khóe mắt của Kim Duyệt Khả thoáng thấy gì đó, động tác xoay người đột ngột cứng lại.
Sầm Nịnh cũng sững sờ.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của cả hai, Cố Thừa Vũ đột nhiên tiến lại gần Bạch Chi, nụ cười lười biếng trên môi cậu ta trở nên sâu sắc hơn, rồi cậu ta hít một hơi thật sâu, sau đó thở toàn bộ khói thuốc vào mặt Bạch Chi.
Quá kiêu ngạo.
Bạch Chi bị khói thuốc làm cho ho khù khụ, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống ngay lập tức, mắt đỏ hoe: “Cậu cậu cậu...” Một hồi lâu cũng không nói ra được lời nào rồi khóc lóc bỏ chạy.
Thậm chí cô ấy còn để quên sách.
Chỉ còn lại Cố Thừa Vũ tại chỗ, nụ cười càng thêm tà ác.
Không xa lắm, Sầm Nịnh và Kim Duyệt Khả ôm chặt nhau, cả người sững sờ.
Sau vài giây im lặng, Kim Duyệt Khả mới thở dài.
“Tớ đang xem bộ phim thần tượng học đường cũ rích gì vậy?!” Cô ấy xoa xoa cánh tay mình, cảm thấy da gà nổi hết cả lên.
Sầm Nịnh không biết nên bắt đầu phê phán từ đâu: “Không phải cậu ta nghĩ làm như thế là đẹp trai chứ?”
Khi đọc truyện thì không thấy gì vì không có hình ảnh, nhưng phiên bản đời thực trông khó chịu vãi.
“Thật là kinh tởm...”
Lúc này Cố Thừa Vũ lại chú ý đến cuốn sách mà Bạch Chi để trên bàn đá, cậu ta hứng thú cầm lên xem.
Do góc nhìn, khuôn mặt cậu ta lúc này đối diện thẳng với hai người sau bụi cây.
Đây là do cậu ta tự mình đưa tới cửa nhé!
Đương nhiên cơ hội tuyệt vời này Kim Duyệt Khả sẽ không bỏ lỡ, cô ấy lấy điện thoại ra, chụp một loạt ảnh, để chắc ăn, sau đó còn chuyển sang chế độ quay video.
Sầm Nịnh ngơ ngác nhìn cô ấy.
Cho đến khi hai người lén lút rời đi, đi rất xa rồi cô mới hỏi điều thắc mắc trong lòng.
“Vậy cậu chụp cậu ta làm gì?”
“Làm bằng chứng để báo cáo cậu ta hút thuốc trong trường chứ sao.” Kim Duyệt Khả nhìn những bức ảnh mình chụp được, hài lòng gật đầu: “Gửi thẳng cho giáo viên chủ nhiệm, bảo thấy ấy chuyển lên giám thị để trừ điểm lớp bọn họ.”
Bạch Chi không dám báo cáo, cô ấy thì dám.