Tiếng cười của Kim Duyệt Khả rất dễ lây lan, Sầm Nịnh cũng cười theo.
Hai người cười khúc khích từ cửa lớp đi đến phía sau bên phải phòng học, tiếng cười không lớn lắm trong lớp học ồn ào, nhưng khi Sầm Nịnh nhìn lại nhân vật chính của câu chuyện, cô phát hiện không còn thấy bóng dáng anh cúi đầu nữa, mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng hơn cả dòng suối giữa núi.
Sầm Nịnh theo bản năng ngừng cười.
Hoàn toàn không thể đọc được cảm xúc từ ánh mắt của đối phương, giống như anh chỉ đơn giản là vô tình nhìn về hướng này, vừa hay chạm phải ánh mắt cô, chỉ có vậy thôi.
Sầm Nịnh sững sờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt.
Cô khẽ huých vào vai Kim Duyệt Khả, hắng giọng: “Đừng cười nữa.”
Dù không phải đang nói xấu người khác sau lưng, nhưng cảm giác tội lỗi khi bị bắt quả tang không hề giảm bớt.
Kim Duyệt Khả nhanh chóng nhận ra điều gì đó, dù miệng nói “có nói xấu ai đâu mà sợ”, nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng thu lại nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
***
Bạch Chi viết ra cách giải của mình trong sổ ghi chép, định hỏi Mạnh Dao Thanh xem có đúng không.
Cô ấy nghiêng đầu nhưng thấy anh đang nhìn ra cửa sổ lớp học.
Bên ngoài có một cây gạo lớn, cành cây đầy những bông hoa rực rỡ. Khi Bạch Chi nhìn qua, vừa đúng lúc một con chim trắng vỗ cánh bay khỏi ngọn cây.
“Những bông hoa bên ngoài đẹp quá.” Cô ấy khen ngợi.
Mạnh Dao Thanh như không nghe thấy, sau khi thu lại ánh mắt, anh nhìn xuống sổ ghi chép của cô ấy, khoanh tròn một công thức nào đó.
“Ở đây, không nên dùng công thức này...”
Bạch Chi thỉnh thoảng gật đầu, nhanh chóng viết lại công thức đúng và các bước sau đó vào sổ.
Cô ấy tìm Mạnh Dao Thanh để hỏi bài Vật lý, ban đầu quả thật có mang theo chút tâm tư làm Kỷ Như khó chịu, nhưng khi đã tiến tới, cô ấy lại có hơi hối hận, cảm thấy mình quá bốc đồng, chỉ vì muốn tranh giành mà lại chọc đến người như vậy, thật không đáng.
Nghĩ đến đây, cô ấy khẽ nghiêng mặt, rụt rè nhìn thoáng qua gương mặt nghiêm túc mà đẹp đẽ của cậu thiếu niên rồi vội vàng cúi đầu, đôi má thoáng ửng hồng.
Nhưng Mạnh Dao Thanh giảng bài rất hay…
Dù anh lạnh nhạt, cũng không cho cô ấy lại gần quá, nhưng khi giảng bài lại rất kiên nhẫn, có những bước cô ấy không hiểu, anh sẽ giảng lại một cách chi tiết hơn.
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng giống như giọt sương buổi sáng rơi từ đầu mầm rồi thấm vào đất làm tai Bạch Chi ngứa ngáy không thôi.
“Cảm ơn cậu nha Mạnh Dao Thanh, tớ hiểu rồi.”
Cô ấy nắm chặt chiếc bút, đầu ngón tay hơi tái, hít thở sâu mấy lần, như đang tự cổ vũ bản thân: “Lần sau nếu tớ có câu nào không hiểu, tớ có thể lại hỏi cậu không?”
“...”
Mạnh Dao Thanh không trả lời ngay mà nhìn cô ấy một cách kỳ lạ.
Khoảnh khắc im lặng của anh rất ngắn, nhưng với Bạch Chi, thời gian như trôi chậm lại, các sỏi sắc nhọn như nghiền nát trái tim cô ấy, tích tụ thành một nỗi đau không thể bỏ qua.
Nụ cười của cô ấy cứng lại, trở nên rất gượng gạo. Lúc này cô ấy mới nghe thấy Mạnh Dao Thanh lên tiếng.
“Nếu có câu hỏi nào không hiểu, tốt nhất là nên hỏi giáo viên.” Anh ngừng lại một chút, như đang cân nhắc cách nói cho phù hợp hơn: “Tớ muốn thời gian sau giờ học hoàn toàn thuộc về mình, xin lỗi.”