"Kỷ Như, cậu đừng quá đáng quá!" Cô ấy tiến một bước, gần như muốn dán sát mặt Kỷ Như: "Xin lỗi vì hành vi xấu xa cậu làm với tớ nhanh!"
Sầm Nịnh đứng bên cạnh không khỏi lùi lại một bước, lo sợ hai người họ sẽ đánh nhau thì mình sẽ bị vạ lây.
Lúc này Doãn An An đặc biệt đi vòng qua hai người để đến đứng sau Sầm Nịnh, nhỏ giọng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Sầm Nịnh ngắn gọn kể lại mọi chuyện, không bỏ sót chi tiết nào cho Doãn An An.
Tuy nhiên, cô ấy khá là băn khoăn: "Nhưng Bạch Chi chỉ mới chuyển đến hôm qua thôi, sao lại gây thù với Kỷ Như rồi?"
Doãn An An vuốt cằm, trầm ngâm: "Có lẽ vì hôm qua Bạch Chi hỏi bài Mạnh Dao Thanh sau đó bị Kỷ Như nhìn thấy."
Sầm Nịnh: "... Chỉ thế thôi?"
Cô có hơi không hiểu nổi: "Tớ biết Kỷ Như thích Mạnh Dao Thanh, nhưng chỉ vì hỏi một bài toán mà trả thù người ta, có quá đáng quá không?"
Hơn nữa, theo như cô biết, mâu thuẫn giữa nữ chính và nữ phụ độc ác chỉ bắt đầu sau khi nữ chính chuyển trường được một tháng.
Doãn An An liếc nhìn hai cô gái đang căng thẳng bên kia, xác nhận họ không chú ý đến phía này rồi nghiêng người thì thầm vào tai Sầm Nịnh:
"Thật ra không chỉ có vậy, hai người ngồi gần nhau mà, hôm qua Bạch Chi đi qua bàn Kỷ Như vô tình dẫm lên cây bút cậu ta làm rơi..."
Nghe nói đó là một cây bút rất đắt tiền, dù Bạch Chi đã xin lỗi ngay lúc đó, nhưng Kỷ Như vẫn rất tức giận, còn mắng cô ấy, suýt làm cô ấy khóc.
Kể đến đây, Doãn An An dừng lại, hạ giọng đến mức thấp nhất rồi mới tiếp tục: "Sau đó có mấy bạn nam thấy bất bình nên đứng ra bênh vực Bạch Chi, Kỷ Như không đấu lại được với mấy người đó nên tức giận lắm."
Vì vậy khi thấy Bạch Chi nói chuyện với người mình thích lâu như vậy, thù cũ chồng chất thù mới làm Kỷ Như cảm thấy nếu không trả thù ngay, chắc chắn mình sẽ tức đến phát bệnh.
Thế là cô ta tìm cơ hội sau đó mạnh tay đẩy Bạch Chi một cái.
Nghe Doãn An An nói xong, biểu cảm của Sầm Nịnh giống như đúc meme ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, mãi không thốt ra được câu nào.
Doãn An An vỗ vai cô, tỏ vẻ thông cảm: "Bộ não của Kỷ Như ai mà hiểu được?"
Sầm Nịnh nhún vai: "Cuối cùng cậu ta vẫn chọn người yếu để bắt nạt thôi."
Người làm Kỷ Như tức giận chỉ có mình Bạch Chi sao? Chắc chắn là không, nhưng cô ta không dám đấu với mấy bạn nam, cũng không dám bảo Mạnh Dao Thanh đừng quan tâm đến Bạch Chi.
"Khoan đã." Sầm Nịnh đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn: "Chuyện này xảy ra trong lớp à? Sao tớ hoàn toàn không biết?"
Doãn An An: "Lúc đó cậu đang ngủ bù, ngủ say như chết ấy, Kim Duyệt Khả biết cậu thích xem mấy chuyện này nhất, còn đẩy cậu một cái cơ mà."
Nhưng không thể đẩy cậu tỉnh được, thậm chí tiếng chuông vào lớp cũng chẳng ăn thua.
Sầm Nịnh phức tạp thở dài: "Ai mà biết hôm nay chuyện này lại xảy ra ngay bên cạnh chỗ mình ngồi chứ."
Cô do dự một hồi nhưng vẫn không ngồi lại vào ghế của mình, vì nơi đó hiện giờ vẫn là chiến trường nóng bỏng nhất.
Sao Kim Duyệt Khả có thể không nhận ra băn khoăn của cô? Cô ấy nhanh chóng gõ mạnh lên bàn.
"Có muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi! Đừng có chắn đường của người ta!"
Cô ấy đứng lên, nhìn quanh lớp tìm ai đó: "Chết tiệt, sao Kỷ Xán còn chưa đến."