Chương 21

Sầm Nịnh suy nghĩ một lúc, không chắc chắn lắm: "Hình như là tiếng Anh?" Tha lỗi cho cô đã đi học cả tháng nhưng vẫn chưa nhớ kỹ thời khóa biểu hàng ngày.

Bạch Chi đang cúi người quét sàn khẽ cười một tiếng, sau đó dịu dàng nói: "Tiết đầu tiên của thứ ba là toán học."

Sầm Nịnh lập tức xị mặt xuống, lạnh lùng lặp lại: "À, toán học à." Khó trách hôm nay vừa ngủ dậy đã thấy tâm trạng không tốt, hóa ra tiết đầu tiên là môn toán đáng ghét.

"Chậc chậc chậc, cậu ghét học toán thế à? Cô giáo Lưu mà biết sẽ rất buồn đấy." Kim Duyệt Khả cười tít mắt khoác vai Sầm Nịnh.

Sầm Nịnh lập tức phản bác: "Tớ chỉ không thích môn toán thôi, không liên quan gì đến cô giáo."

Cô giáo Lưu, người dạy toán cho họ là một giáo viên trẻ ngoài ba mươi, rất thân thiện, cách giảng bài cũng thú vị, nhiều bạn trong lớp rất thích học môn của cô ấy. Sầm Nịnh cũng thích cô giáo ấy, nhưng môn toán thì...

Xin lỗi, cô không thể học nổi.

Một lúc sau, Bạch Chi đã quét sạch chỗ ngồi của bọn họ, sau khi cô ấy lui ra, Kim Duyệt Khả đã quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Sầm Nịnh nhìn thấy một mẩu giấy bóng loáng ở dưới chân, sau khi nói với Bạch Chi một tiếng, dùng mũi chân đá nó vào ki hốt rác cô ấy xách theo.

Bạch Chi cúi người, quét giấy gói kẹo vào trong: “Cảm ơn.”

Lời còn chưa dứt thì đột nhiên có một lực mạnh mẽ từ phía sau ập đến, Bạch Chi không kịp phản ứng, cơ thể lảo đảo, lao mạnh về phía bên cạnh.

"Rầm..."

Một bên người Sầm Nịnh đập vào bàn học của Sầm Nịnh.

Kể từ lúc đó, mọi cảnh tượng trước mắt Sầm Nịnh dường như chuyển thành một loạt hình ảnh chậm.

Cô nhìn thấy Bạch Chi va vào bàn của mình, cùng lúc đó, ly trà chanh đã uống được một nửa trên góc bàn rơi xuống đất, chất lỏng bên trong bắn tung tóe, tràn đầy hương vị chua thanh của chanh.

Ngay khi trà chanh đổ xuống, chiếc cốc thủy tinh mà Sầm Nịnh để giữa bàn cũng lăn xuống, va chạm với mặt đất phát ra âm thanh vang dội.

"Choang!” Nó vỡ thành những mảnh vụn sắc nhọn, lớn nhỏ khác nhau.

Đó là một tình huống hoàn toàn ngoài dự tính, bất ngờ đến mức khiến chủ nhân của chiếc bàn đứng ngẩn ra tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn của mình, miệng lẩm bẩm vô thức.

"Ôi trời ơi..."

Cho đến khi tiếng xin lỗi hoảng hốt của Bạch Chi truyền đến tai, Sầm Nịnh mới hoàn hồn.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Bạch Chi cúi gập người liên tục xin lỗi cô, giọng run rẩy âm cuối còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở: "Thật sự rất xin lỗi! Tớ nhất định sẽ đền cốc cho cậu!"

"A, không sao đâu." Sầm Nịnh bối rối xua tay, khó xử không biết phải đối phó với tình huống này thế nào, đành phải cố gắng dùng giọng điệu bình thản trả lời: "Cốc không cần đền đâu, dù sao cậu cũng không cố ý."

"Không không không!" Bạch Chi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy kiên quyết: "Cốc nước của cậu bị tớ làm vỡ, tớ nhất định sẽ đền, nhưng..."

Lông mày cô ấy nhíu lại, nhớ lại lúc đó có một lực mạnh đẩy cô ấy, tức giận quay đầu nhìn về phía nguồn cơn của mọi rắc rối...

Kỷ Như khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo lùi lại vài bước, đứng ngoài cuộc như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình, thậm chí khi nhận được ánh mắt đầy tức giận của Bạch Chi, cô ta còn cười khẩy.

Bạch Chi tức giận chất vấn cô ta: "Vừa nãy sao cậu lại đẩy tớ?!”

Nếu không phải bị cô ta đẩy đột ngột, cô ấy đã không đâm vào bàn làm rơi cả cốc lẫn đồ uống xuống đất.