Mặc dù bối cảnh truyện được đặt ở thành phố Hoài nhưng cả nam chính và nữ chính đều không phải là người gốc của thành phố này.
Nam chính lớn lên ở nước ngoài cùng cha mẹ, nay trở về chỉ vì ông bà nội ngoại đều đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu nên anh trở về làm bạn với bọn họ nhiều hơn. Còn nữ chính mới chuyển đến thành phố Hoài cùng mẹ kế.
Sầm Nịnh nhớ rằng trong truyện sau kỳ thi đầu tiên mà nam nữ chính tham gia, kết quả vừa công bố, cả hai nhanh chóng bị các học bá trong khối liệt vào danh sách “hắc mã” nguy hiểm nhất, mỗi lần thi xong đều có người tìm mọi cách để xem bài kiểm tra của hai người họ.
Kim Duyệt Khả nhìn Sầm Nịnh một lượt từ trên xuống dưới, khó tin nói: “Ồ, còn biết cậu ấy đến từ nơi khác à? Cậu vẫn là Sầm Nịnh mà ngay cả việc giáo viên chủ nhiệm là con trai hiệu trưởng cũng không biết sao?”
Sầm Nịnh giữ kính như bưng, nói nhỏ: “Mình có nguồn tin đặc biệt mà.”
Kim Duyệt Khả: “...”
Sầm Nịnh không để ý đến Kim Duyệt Khả đang bị lời nói của mình làm nghẹn, hào hứng nhìn nữ chính từ bục giảng đi về chỗ ngồi.
Bạch Chi có vẻ ngoài điển hình của một nữ chính tiểu bạch hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi anh đào thanh tú, khi cười rộ lên hai bên má còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, không phải kiểu sắc sảo khiến người khác ngây ngất nhưng là loại càng nhìn càng thấy dễ thương.
Chỗ ngồi của cô ấy được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp gần hành lang, cách khá xa Sầm Nịnh khiến cô hơi thất vọng, sau này xem kịch cũng không có vị trí tốt ngồi xem.
“Sao trông cậu có vẻ thất vọng thế?” Kim Duyệt Khả cảm thấy hôm nay Sầm Nịnh khác hẳn mọi ngày: “Có cần phải quan tâm học sinh chuyển trường như vậy không?”
Khi học cấp hai, lớp bọn họ cũng có học sinh chuyển trường nhưng cô ấy đâu có thấy Sầm Nịnh để tâm đến vậy.
“Cậu không hiểu đâu, cậu ấy không phải là học sinh chuyển trường bình thường.” Sầm Nịnh cố ý nói bóng gió, không kìm được mà dùng tay diễn tả: “Cậu ấy là kiểu người rất, ừm, rất đặc biệt...”
Kim Duyệt Khả hít sâu một hơi, không khỏi đưa tay lên bóp trán.
“Thật lòng mà nói, đôi khi tớ không biết cậu đang đùa với tớ bằng những câu nói đùa mình không biết hay cậu thực sự kém trong việc diễn đạt nữa!”
Sầm Nịnh chán nản rũ vai xuống, giọng thều thào: “... Cậu cứ coi như tớ đang đùa đi.”
Còn hơn là bị coi là mù chữ tuyệt vọng, đúng không?
Sáng hôm nay khi đến cổng trường, Sầm Nịnh tình cờ gặp Kim Duyệt Khả.
Hai người trò chuyện vài câu rồi cùng nhau đến quán gần đó mua trà chanh.
Sầm Nịnh bảo thủ chọn trà chanh ô mai, sau đó lòng sinh kính ý nhìn Kim Duyệt Khả chọn trà chanh mướp đắng.
"Sao, vị thế nào? Ngon không?"
Kim Duyệt Khả uống hai hớp, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên khó đoán, cô ấy lấp lửng trả lời: "Không phải là vấn đề ngon hay không... Cậu có muốn thử không?"
Sầm Nịnh từ chối rất dứt khoát: "Không."
Kim Duyệt Khả tiếc nuối thở dài, đành phải tự mình thưởng thức đồ uống quý hiếm này.
Khi lên cầu thang, cô ấy đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Tháng sau sinh nhật cậu phải không? Năm nay bố mẹ cậu có về để đón sinh nhật cùng cậu không?”
Sầm Nịnh gật đầu: "Có về, bọn họ sẽ về trước sinh nhật của tớ."
Dù thường ngày bố mẹ cô không mấy để tâm, nhưng vẫn rất coi trọng sinh nhật của con gái nhà mình, năm nào cũng về đón sinh nhật với cô.