Chương 16

Mạnh Dao Thanh mất một lúc mới phản ứng lại, chậm chạp cứng nhắc thực hiện lễ trà.

"Được rồi." Từ Thanh Dương nghĩ rằng nếu còn không để anh uống trà thì trà sẽ nguội mất, thúc giục nói: "Uống trà đi, thưởng thức cho kỹ, đây là trà tớ lấy từ chỗ ông nội đấy."

Mạnh Dao Thanh khẽ đáp, nâng tách trà đã nguội lên cúi đầu nhấp một hớp trà đầy đến mức như sắp tràn ra.

Nhìn cảnh này, Sầm Nịnh không hiểu sao lại muốn cười.

Bình thường người ta chỉ đưa thức ăn lên miệng, sao lại có người cúi đầu đến gần thức ăn chứ...

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó rửa sạch tách trà và trả lại cho Từ Thanh Dương: "Cảm ơn trà của cậu, sắp vào học rồi, tớ phải về chỗ ngồi rồi."

"Lại vào học à?" Từ Thanh Dương cất tách trà, khuôn mặt thoáng buồn bã, than thở: "Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh thật.”

Sầm Nịnh đồng cảm thở dài rồi quay người đi.

"Chờ đã."

Giọng nói trầm thấp rõ ràng của Mạnh Dao Thanh đột ngột vang lên từ phía sau, Sầm Nịnh ngạc nhiên quay đầu lại.

Cậu thiếu niên có mái tóc xoăn đen đặt tách trà xuống, đôi tay thon dài chỉ vào chiếc cốc màu xanh nhạt với nhãn dán hình mèo dễ thương.

"Của cậu." Âm điệu ngắn gọn phát ra từ miệng anh.

Sầm Nịnh vỗ trán: "Tớ có cảm giác như quên cái gì đó mà…”

Cô nhặt chiếc cốc của mình lên: "Cảm ơn."

Cái tính hay quên này thật sự cần phải sửa lại.

Khi trở lại chỗ ngồi, Kim Duyệt Khả vẫn đang làm bài tập vật lý, nghe thấy tiếng cô ngồi xuống nhưng không ngẩng đầu lên: "Về rồi à? Có cảm nhận được sự tinh tế của trà không?"

Lần này Sầm Nịnh đi lấy nước lâu hơn một chút, Kim Duyệt Khả còn tưởng cô đi vệ sinh, nhưng khi quay đầu nhìn về phía cuối lớp, lại thấy cô đang thoải mái uống trà.

"Mình đâu có biết thưởng thức trà." Sầm Nịnh nói xong, mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn, nước ngọt nhẹ nhanh chóng xua tan vị hồng trà còn sót lại trong miệng.

Uống nước thực sự giải khát hơn trà.

Cô liếʍ môi, đặt chiếc cốc xuống bàn, đáy cốc thủy tinh chạm vào mặt bàn gỗ tạo ra âm thanh trong trẻo ngắn ngủi.

Nhưng có vẻ ngọt hơn so với tưởng tượng một chút?

***

Học kỳ này, Quốc Khánh và Trung Thu liền với nhau, theo quy định nghỉ lễ của nhà nước, học sinh được nghỉ tám ngày.

Kim Duyệt Khả đã sớm lên kế hoạch du lịch, cũng đã mua vé máy bay, sau khi học xong tiết cuối cùng đã kéo vali vội vàng ra sân bay. Vào ngày lễ Quốc Khánh, Sầm Nịnh ngủ một giấy đến khi mặt trời lên cao mới dậy, Kim Duyệt Khả đã đăng ảnh ở hồ sữa Palau lên vòng bạn bè.

“Wow, nắng to thế...” Sầm Nịnh lướt vòng bạn bè xong, quăng điện thoại sang một bên rồi lại ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, cô thu dọn đồ đạc về nhà cũ thăm ông bà nội.

Vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên kỳ nghỉ của Sầm Nịnh thường là dành thời gian với ông bà. Hôm nay thì đi thăm nhà bác và dì, ngày mai thì đi câu cá với ông, sau mấy ngày thư thái như thế, hai ngày cuối cùng cô mới bắt đầu làm bài tập.

Cả kỳ nghỉ được sắp xếp rất rõ ràng, chỉ tiếc rằng thời gian tốt đẹp luôn rất ngắn ngủi.

Lại đến thứ Hai.

Dù đã nghỉ ngơi suốt tám ngày nhưng khi đến trường, oán khí của Sầm Nịnh vẫn không giảm bớt chút nào, còn Kim Duyệt Khả sau khi chơi đùa ở Palau vài ngày lại trông có vẻ mệt mỏi.

Có vẻ cô ấy còn bị cháy nắng nữa.