Chương 12

"Cảm thấy nghi ngờ ‘Sầm Nịnh’, hiểu được ‘Sầm Nịnh’, cuối cùng trở thành ‘Sầm Nịnh’." Nghe tiếng cô lẩm bẩm, Kim Duyệt Khả nhìn cô một cách kỳ lạ.

"Tớ thấy cậu học hành cũng không chăm chỉ lắm, sao lại điên rồi?” Cô ấy nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

Sầm Nịnh thở dài một hơi: "Đi học làm gì có ai mà không điên chứ? Chỉ gắng gượng chống đỡ thôi!”

Tuy nhiên qua mấy ngày cố ý hoặc vô tình quan sát, Sầm Nịnh nhận thấy rằng Kỷ Như cũng không phải ngày nào cũng bám theo Mạnh Dao Thanh như trong truyện đã miêu tả. Trừ ngày đầu tiên Mạnh Dao Thanh đến trường thì tương đối nhiệt tình ra, mấy ngày sau Kỷ Như cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua nói chuyện với anh thôi.

Tuy rằng nam chính vẫn lạnh lùng như trong truyện, không hề để tâm đến cô ta.

Nhưng nói chung, sự tương tác giữa nam chính và nữ phụ độc ác lại khá bình thản - nói cách khác, cũng rất là nhàm chán!

Điều này hoàn toàn phá vỡ kỳ vọng của Sầm Nịnh khi đứng từ góc nhìn của thượng đế để thưởng thức tình huống này.

"Sao có thể nhàm chán như vậy chứ." Cô thở dài, cầm lấy cốc nước uống một hớp.

Khiến cô chẳng cảm thấy chẳng giống đang ở trong một câu chuyện xuyên sách chút nào.

Kim Duyệt Khả liếc nhìn tờ báo tiếng Anh mở trên bàn cô: "Thấy cái này nhàm chán thì đi làm toán hoặc vật lý đi, mấy cái đó kí©h thí©ɧ hơn."

Sầm Nịnh: "Đừng thế mà, giờ giải lao rồi, tớ muốn thư giãn chút."

Sau khi uống hết nước, theo thói quen cô hỏi Kim Duyệt Khả có cần lấy thêm nước không, nhận được câu trả lời là không, cô đứng dậy đi lấy nước.

Lúc này ở máy nước uống không có ai, Sầm Nịnh lấy một lúc, phát hiện dòng nước rất nhanh đã biến thành những giọt nhỏ ngắt quãng.

Hết nước rồi.

Cô bĩu môi, thầm than thở "vận may tốt" của mình.

Bình nước đầy nằm ngay sau máy nước, cô cố gắng nâng bình nước lên, cảm nhận trọng lượng một chút, cảm thấy mình có thể làm được thì lấy bình nước rỗng ra khỏi máy.

Cánh máy nước không xa, Từ Thanh Dương đang pha trà vô tình nhìn thấy hành động của Sầm Nịnh, khi cô đang cúi xuống tháo nắp bình thì đặt ấm trà xuống.

"Hết nước rồi sao?"

Sầm Nịnh ném giấy gói nhựa vào thùng rác, quay đầu nhìn cậu một cái: "Ừ, phải thay nước."

Cô nói xong, Từ Thanh Dương nhanh chóng bước tới, nhấc bình nước mà Sầm Nịnh đã tháo nắp rồi với một tiếng "phịch" vang lên, bình nước được đặt vững vàng lên máy.

Sầm Nịnh: "Cảm ơn!"

Nếu là cô thay nước, không biết còn phải lề mề bao lâu nữa.

Từ Thanh Dương không thèm để ý khóa tay, lẩm bẩm quay lại bàn trà: "Không cần khách sáo."

Rất nhanh Sầm Nịnh đã lấy nước xong.

Lúc xoay người lại, cô thấy Từ Thanh Dương đã bắt đầu chia trà, hơi nóng mờ mịt bay bay lượn lờ, hương trà tươi mát từ từ lan tỏa.

Ấm trà cậu ta dùng có màu quýt, còn rất độc đáo, Sầm Nịnh thấy thú vị nên nhìn thêm vài lần.

Từ Thanh Dương hiểu lầm rằng cô muốn uống trà nhưng ngại nói nên chủ động hỏi: "Cậu uống không? Trà Kim Tuấn Mi, rất tỉnh táo."

"Thật à?" Sầm Nịnh không nhớ mình đã từng uống loại trà này chưa thì đã hỏi theo bản năng: "Nó có tỉnh táo đến mức làm tớ thức xuyên đêm không?"

"Chắc không đến mức đó đâu." Từ Thanh Dương cúi đầu lấy thêm một bộ cốc, rửa sạch rồi nói: “Nhưng có thể giúp cậu tỉnh táo hơn một chút trong giờ học sau đó, nhìn cậu ngủ gật mấy tiết trước như vậy..."