Sầm Nịnh không khỏi nín thở, sau khi tỉnh táo lại, điều đầu tiên cô cảm thấy là hiểu ra:
Chẳng trách trong nguyên tác, những cảnh của Sầm Nịnh hầu hết đều là mơ mộng về nam chính, mỗi ngày nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đi học cũng bớt khó chịu hơn!
"Reng..."
Bất chợt, tiếng chuông nghỉ trưa rõ to chói tai vang lên.
Ánh mắt vô tình giao nhau trên không trung lúc này mới đồng loạt tách ra.
Sầm Nịnh như không có chuyện gì trở về chỗ ngồi, Mạnh Dao Thanh cũng cúi đầu, rút thêm một đoạn giấy.
Các bạn học từng người từng người một bắt đầu bước vào lớp, chỉ trong chốc lát, lớp học lúc trước còn thưa thớt nay đã lấp đầy.
***
Vào thời điểm lẽ ra nên nghỉ trưa này, Sầm Nịnh lại chẳng có chút buồn ngủ.
Tiếng ồn ào xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên, dù lớp trưởng đã nhiều lần quát tháo làm không gian yên ắng lại nhưng tiếng điều hòa hoạt động trên đầu lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Kim Duyệt Khả đang sắp xếp sách vở trên bàn, dọn dẹp cho gọn gàng hơn rồi lấy một cái chăn nhỏ từ trong túi ra.
Thấy Sầm Nịnh vẫn đang mơ màng nhìn theo bóng lưng của Mạnh Dao Thanh, cô ấy cười khẽ, ghé sát tai Sầm Nịnh thì thầm: "Cậu thích kiểu người như cậu ta à?"
Sầm Nịnh ngớ người ra, cánh tay đang chống cằm trượt theo mép bàn: "Ai cơ?"
"Mạnh Dao Thanh chứ ai." Kim Duyệt Khả đặt đầu lên vai Sầm Nịnh, cọ nhẹ một cái: "Nhưng đúng là cậu ta cũng có chút nhan sắc, chắc chắn có nhiều cô gái thích."
Sầm Nịnh gật đầu, nhưng nét mặt lại có phần kỳ lạ, hai tay khẽ làm một vài động tác.
"Cậu không thấy ngoài vẻ đẹp trai, cậu ấy còn toát ra cảm giác của nhân vật chính nữa à? Kiểu người mà giữa biển người đông đúc, chỉ cần một cái liếc mắt là nhận ra ngay ấy, ừm..."
Động tác khoa tay múa chân của cô khựng lại, nhíu mày cố gắng tìm một từ thích hợp từ vốn từ vựng hạn hẹp của mình.
Kim Duyệt Khả nhìn cô với ánh mắt phức tạp: "Cậu có thể tập trung vào giờ văn một chút, làm tăng lên vốn từ ngữ của mình không?”
"..." Sầm Nịnh buông thõng vai: "Haiz, quên đi, thật sự là không nghĩ ra nên diễn đạt như nào.”
Nghe vậy, ánh mắt của Kim Duyệt Khả càng giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Nhưng cô ấy cũng thực sự cảm thấy Mạnh Dao Thanh rất đặc biệt.
"Nói về cảm giác nhân vật chính, căn bệnh mà cậu ta mắc phải đúng là có cái mùi ấy."
Ngay ngày đầu tiên đến trường, giáo viên chủ nhiệm đã đặc biệt nhấn mạnh rằng tình trạng sức khỏe của Mạnh Dao Thanh không giống người thường, vì vậy khi thấy cuối cùng cậu bạn này cũng đến trường, tuy mọi người tò mò nhưng không dám lại gần, sợ vô tình va chạm mà khiến anh phải vào viện thì không hay.
Kim Duyệt Khả, người đã đọc nhiều tiểu thuyết đặt tay lên má chậm rãi nó: "Theo tình tiết trong tiểu thuyết, có lẽ sau này sẽ xuất hiện một cô gái có thể chạm vào cậu ta mà không hề hấn gì rồi giải cứu cậu ta khỏi kết cục cô độc đến cuối đời."
Nói xong, cô ấy nhìn sang Sầm Nịnh bên cạnh thì thấy sắc mặt cô có vẻ không đúng.
"Cậu sao thế?"
"Không có gì... chỉ là thấy tiểu thuyết bây giờ thật nhàm chán mà thôi."
Mấy ngày gần đây, Sầm Nịnh dần dần hiểu tại sao trong truyện, nhân vật “Sầm Nịnh” lại dùng hết thời gian của mình để mê đắm nam chính. Mỗi khi học tập mệt mỏi, chỉ cần liếc nhìn sang chỗ ngồi của Mạnh Dao Thanh, cảnh tượng đẹp đẽ đó có thể khiến đầu óc đần độn của cô như được sống lại.