Chương 10

Quả nhiên, Kỷ Như vô cùng dứt khoát xin lỗi.

"Xin lỗi, vậy được chưa?" Đến bây giờ cô ta vẫn không phục, vẫn chưa hết oán giận nói: "Sao lại hùng hổ dọa người thế chứ..."

Sầm Nịnh khẽ cười, mắt nhìn về nơi khác, làm như vô tình lẩm bẩm: "Lải nhải mãi cuối cùng chỉ có hai chữ "xin lỗi" thôi sao..."

Kim Duyệt Khả mặt không chút thay đổi, lực tay nắm chặt tay áo của Kỷ Như càng lớn hơn.

"Vậy…" Kỷ Như không vui liếc Sầm Nịnh một cái, thầm hận cô lắm mồm, nhưng vì người mà cô ta thích đang ở trong lớp, để không để lại ấn tượng xấu, cô ta đành ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Kim Duyệt Khả.

Sau đó khô khốc nói: "Xin lỗi, trước đây không nên dẫm lên đồ của cậu, còn cãi nhau với cậu, là lỗi của tôi, xin hãy tha thứ cho tôi."

Lời xin lỗi có chút tiến bộ, nhưng không nhiều.

Kim Duyệt Khả thực sự không muốn lãng phí thời gian với cô ta nữa, bực bội nhăn mũi: "Nhớ đấy, sau này đừng có gây chuyện với tôi nữa."

Dây dưa với cô ta một hồi, cảm giác cả người như mất đi một năm tuổi thọ ấy.

Thật là xui xẻo!

Kỷ Như không thèm để ý đến cô ấy nữa, vội vàng chạy đến chỗ ngồi của Mạnh Dao Thanh, hăng hái bừng bừng nói chuyện với anh, giọng nói trong trẻo và êm ái vang vọng trong lớp học.

Mặt Kim Duyệt Khả như nhìn thấy ma, trên đường về chỗ ngồi liên tục nhìn về phía đó, như không thể tin vào mắt mình.

"Tuyệt thật, cậu ta còn có mặt dịu dàng thế này sao..."

Sầm Nịnh đi theo sau cô ấy, cách ở một khoảng không gần không xa, tò mò quan sát Mạnh Dao Thanh.

Giữa tiếng trò chuyện rôm rả của chị em nhà họ Kỷ, Mạnh Dao Thanh yên lặng tháo khẩu trang, lấy ra một gói khăn giấy sau đó bắt đầu lau mồ hôi.

Ánh mắt của Sầm Nịnh cũng nhìn theo bàn tay đang nắm chặt khăn giấy di chuyển trên mặt anh, nhìn anh vén những lọn tóc hơi xoăn trên trán để lộ vầng trán trắng nõn đầy đặn.

Những sợi tóc nghịch ngợm thỉnh thoảng lại rơi xuống, Mạnh Dao Thanh dứt khoát dùng tay còn lại luồn vào tóc, cố định tóc mái lên.

Những lọn tóc xoăn đen bọc quanh ngón tay anh, da tay trắng như sứ nổi lên những đường gân mờ ảo.

Thật trắng... trắng đến mức có chút bệnh hoạn nhỉ?

Đúng lúc đó, Mạnh Dao Thanh như cảm nhận được điều gì quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào cái nhìn chăm chú của Sầm Nịnh.

Cũng vừa lúc để Sầm Nịnh thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của anh.

Trong tiểu thuyết, ngoại hình của nam chính được miêu tả bằng rất nhiều tính từ khoa trương. Ban đầu Sầm Nịnh còn nghĩ tác giả đang cố kéo dài câu chữ, nhưng khi thực sự nhìn thấy người này, cô chỉ cảm thấy bất cứ từ ngữ nào mô tả vẻ đẹp đều rất hợp với anh.

Chỉ có điều trong tiểu thuyết không nhắc rõ về đôi mắt của Mạnh Dao Thanh nên Sầm Nịnh cứ tưởng rằng anh sẽ có đôi mắt đào hoa hoặc mắt phượng như kiểu nam chính thường có.

Không ngờ đôi mắt của anh lại là đôi mắt nai hơi tròn.

Đôi mắt sáng vô tội này ngay lập tức làm giảm bớt sự sắc sảo của những đường nét trên khuôn mặt mang đến, hàng mi dày và dài, khi nhìn lên ai đó, phần đuôi mắt hơi nhếch lên như một cái móc nhỏ.

Khi ánh mắt của họ giao nhau, tất cả mọi thứ trong tầm mắt dường như nhanh chóng mờ nhạt đi, chỉ còn lại khuôn mặt của Mạnh Dao Thanh hiện lên rõ nét như một bức chân dung tuyệt đẹp.

Đường nét tinh tế đầy ấn tượng, làn da cực kỳ trắng làm nổi bật đôi mắt đen láy tạo nên một vẻ đẹp tương phản đậm nét.