Dẫm lên những bóng cây đong đưa và ánh sáng nhảy nhót trên mặt đất, Sầm Nịnh ngáp dài bước vào trường.
Cô đội một chiếc mũ ngư dân cực lớn để che nắng, nhưng sau khi vào đến tòa nhà dạy học cô đã tháo nó xuống, từ từ leo lên cầu thang, vừa đi vừa quạt mát cho mình.
Vừa bước vào lớp, theo thói quen cô liếc nhìn vào chỗ ngồi hàng thứ ba, dãy thứ năm.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ học nhưng chỗ đó vẫn còn trống.
Đã là ngày thứ ba kể từ khi cô xuyên vào quyển tiểu thuyết này nhưng Sầm Nịnh vẫn chưa thấy nam chính đâu.
Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng cô không khỏi thắc mắc: Có lẽ nào nam chính chỉ đến lớp sau khi nữ chính chuyển đến học?
Dưới những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, Sầm Nịnh ngồi vào chỗ của mình.
Bạn cùng bàn Kim Duyệt Khả đang giơ cuốn sách ngữ văn lên, vẻ mặt nghiêm túc. Sầm Nịnh tùy ý liếc mắt qua, đúng như dự đoán, bên trong sách kẹp một chiếc điện thoại, màn hình đang tự động lật trang nội dung của một cuốn tiểu thuyết.
“Chào buổi sáng nha, cục cưng.” Kim Duyệt Khả ngước mắt lên nhìn cô, giọng chào buổi sáng ngọt đến phát ngấy.
Sầm Nịnh chậm rì rì đáp lại: “Chào buổi sáng” rồi lấy hai chai sữa chua từ trong túi ra hai, đưa một chai đến bàn bên cạnh.
“Cảm ơn nha.” Kim Duyệt Khả tự nhiên nhận lấy chai sữa chua, sau đó chú ý đến dòng chữ trên thân chai, cô ấy có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay lại uống cái này? Bình thường không phải đều là sữa tươi nguyên chất sao?”
“Cái này đang có khuyến mãi, mua chai thứ hai chỉ có một đồng.” Sầm Nịnh nói xong, lại cúi đầu tìm thứ gì đó trong túi.
Kim Duyệt Khả khẽ gật đầu: “Được thôi...”
Cô ấy không quan tâm mình uống cái gì, nên sau khi nghe Sầm Nịnh giải thích, cô ấy trực tiếp mở nắp chai uống ừng ực một hơi.
Sầm Nịnh vừa tìm được ống hút trong túi thì phát hiện cô bạn đã uống gần hết.
“Cảm giác có hơi chua.” Kim Duyệt Khả liếʍ hết bọt sữa còn dính trên môi rồi lại chép miệng nói: “Nhưng vẫn ngon hơn sữa tươi.”
Thật ra cô ấy không thích uống sữa tươi, nhưng vì Sầm Nịnh thích, ngày nào cũng mang hai chai đến trường nên có lúc cô ấy lười không muốn xuống lầu mua đồ uống thì sẽ uống sữa tươi của Sầm Nịnh.
Dù đã quen với mùi vị của sữa tươi nhưng cô ấy vẫn không hiểu được sự hấp dẫn của nó là gì.
“Cũng tương tự thôi.” Thấy Kim Duyệt Khả không cần ống hút, Sầm Nịnh tự mình mở chai ra rồi nhăn mặt lẩm bẩm: “Lại là ống hút giấy…”
Tiết học đầu tiên hôm nay là ngữ văn.
Thầy giáo ngữ văn bụng phệ giảng bài với giọng điệu du dương trầm bổng nhưng tốc độ nói chậm, âm lượng không lớn. Khi giảng đến một đoạn văn nào đó, giọng thầy càng trở nên trầm thấp, xen lẫn vài tiếng đáp lại của các học sinh khiến Sầm Nịnh đang mơ màng buồn ngủ cảm thấy mắt mờ đi trong giây lát...
Khoan đã! Không thể ngủ quên được! Đây mới là tiết học đầu tiên thôi mà!
Nhận ra điều này, Sầm Nịnh giật mình, lập tức buông tay đang chống đầu xuống, ngồi thẳng lưng lên.
Đôi mắt mờ mờ sau vài cái chớp nhẹ đã trở nên sáng rõ lại, Sầm Nịnh cầm bút lên, bắt đầu chép những dòng chữ chi chít trên bảng đen.
Nhưng không được bao lâu, mắt cô lại trở nên mờ mịt, sau đó vô thức dừng lại ở chỗ trống giữa lớp, tâm trí cũng như bồ công anh bị gió thổi bay xa.