Văn án: Sầm Nịnh xuyên sách, xuyên vào một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà cô từng đọc trước đây.
Nam chính là một đóa hoa cao lãnh nhiều tiền thân mang bệnh lạ, nếu chạm vào da người khác ngoài cha mẹ mình sẽ lên cơn hen suyễn. Mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, cho đến một ngày có một nữ sinh chuyển đến lớp anh, cũng là người duy nhất có thể chạm vào anh mà anh không phát bệnh!
Từ đó, một câu chuyện tình yêu triền miên diễn ra trong vườn trường bắt đầu...
Tất nhiên, tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến Sầm Nịnh.
Bởi vì cô không xuyên thành nữ chính tiểu bạch hoa quật cường thanh thuần không làm ra vẻ mà cũng không xuyên thành nữ phụ độc ác vì yêu mà không có được luôn đối đầu với nữ chính vì nam chính...
Cô chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện trong vài dòng ngắn ngủi, phụ trách say mê nam chính và ngầm nói xấu sau lưng nữ chính mà thôi.
Người qua đường A Sầm Nịnh: ... Đúng như dự đoán.
Tuy nhiên, khi cô đang cẩn thận đóng vai nhân vật làm nền của mình, lại không ngờ rằng nam chính chỉ có cảm xúc với nữ chính lại bắt đầu động lòng với cô trước.
*** Mạnh Dao Thanh chưa bao giờ phiền não về căn bệnh kỳ lạ của mình.
Tuy rằng có hơi ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, nhưng anh luôn cảm thấy đây là một chuyện nhỏ không có gì quan trọng.
Thẳng đến sau đó, gia đình anh vô tình biết được nữ sinh mới chuyển đến lớp anh không làm anh phát bệnh. Khi họ ám chỉ vui đùa về việc "trời sinh một đôi", trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của một cô gái khác.
Cũng khi đó, anh mới nhận ra rằng việc không thể chạm vào ai là một điều đáng sợ đến mức nào.
[Thân thể tôi đau đớn khi cô ấy chạm vào, nhưng trái tim tôi lại cảm thấy ngọt ngào, khao khát được chạm vào lần nữa.]
**** Ban đầu Sầm Nịnh cũng không biết liệu có nên thực sự hẹn hò với Mạnh Dao Thanh hay không.
Dù chỉ là một cái nắm tay đơn giản, phản ứng của anh lại lớn đến mức cứ như sắp phải vào phòng cấp cứu ngay lập tức vậy.
“Anh, anh sẽ cố gắng chữa bệnh thật tốt." Mạnh Dao Thanh yếu ớt ngồi sụp trong góc, ngẩng đầu thở dốc, khóe mắt rưng rưng, mặt đỏ ửng không nói nên lời, giọng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào: "Đừng bỏ rơi anh mà."
Bên ngoài thì Sầm Nịnh thản nhiên gật đầu: "Được rồi, vậy anh cố gắng chữa bệnh cho tốt."
Nhưng trong lòng lại như lâm đại địch: Không xong rồi, thoạt nhìn rất dễ bị bắt nạt!
...
* Truyện chậm nhiệt, không phải truyện ABO, tất cả đều là người bình thường, bg, bg, bg, xin hãy đăng ký mua từng chương, đừng lãng phí tiền.
* Phần đầu nam chính trước không có nhiều đất diễn, thiết lập là không thể chạm vào da người khác (trừ qua lớp áo), sẽ khóc (những ai sợ hãy cân nhắc); nữ chính không phải là kiểu nữ cường không nghị lực, tinh thần không ổn định, không chịu nổi thiệt thòi, không phải là một tiểu thiên sứ thuần khiết gì.
* Truyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, đơn giản là câu chuyện tình yêu, không có nội hàm, không có tầm nhìn rộng lớn, không có gì sâu xa hơn, chỉ là câu chuyện học đường, không có cứu rỗi hay yêu hận đan xen.
* 1v1, mối tình đầu vụng về non nớt.
* Tác giả có sức tưởng tượng hạn chế, nếu trong quá trình đọc gây khó chịu, tôi xin lỗi trước orz.
Cảm thấy tôi viết không hay thì cứ mắng tôi, đừng chê trách độc giả của tôi, mọi người đều là độc giả chính thống, mỗi người có sở thích khác nhau, không ai cao quý hơn ai.
* Xin đừng nhắc đến người thật ngoài đời trong phần bình luận, nam nữ chính của tôi mãi mãi sống trong thế giới 2D QAQ, thấy bình luận tương tự tôi sẽ xóa Orz.