Chương 1: Xuyên thư: Ở đấy mà mơ có bàn tay vàng

Nhan Chân ngồi trên chiếc giường màu hồng tua rua ren, chống cằm gãi chân, vẻ mặt ảo não, loại chuyện tốt như xuyên sách mà cũng có phần cho cậu á.

Chỉ vì bị biên tập viên ghét bỏ không thể vẽ ra được cảm xúc khi yêu của nhân vật, nên ép cậu đọc rất nhiều tiểu thuyết ngọt sủng để lấy cảm hứng phác họa nhân vật. Không ngờ trong đống tiểu thuyết đó lại có một cuốn thu hút cậu...

Nhưng còn chưa có đọc xong thì đã xuyên vào.

Người ta thì xuyên vào bé thụ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nằm không cũng thắng.

Còn cậu đây chả làm được cái mẹ gì, cái gì cũng làm không xong. À không, không, được cái danh pháo hôi ngu đần, vị hôn thê ác độc của nam chính.

Nói biết cậu trong nguyên bản có thành tích gì to lớn, có lẽ phải kể đến chính là cái bàn đạp giúp vị hôn phu và đóa sen trắng thụ kia càng yêu nhau hơn.

Nhan Chân đứng dậy nhìn bản thân trong gương, eo thon chân nuột, da trắng hơn tuyết, tóc đen như gỗ mun, lông mày đẹp như tranh vẽ, áo ngủ cổ chữ V tua rua ren lỏng lẻo trên người, trước ngực hơi nhô lên, lộ rõ hai đầu nhòn nhọn. Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, thuần khiết lại quyến rũ, chỉ hai từ, cực phẩm.

Cậu thực sự không thể hiểu nổi, lớn lên xinh đẹp như vậy lại không có não.

Cậu xoay xoay eo, cong mông, mọi thứ đều hoàn hảo, mỗi tội ngực hơi nhỏ.

A...cái mồm, cái mồm!

Cậu không được suy nghĩ như vậy!

Ông đây là một thẳng nam sắt thép, nếu đã xuyên vào đây rồi thì rút súng phải làm công, sao có thể để mình chịu nằm dưới được!

Còn đang tò mò âʍ ɦộ phái dưới hạ thân mình thì cửa phòng vang lên một tiếng "rầm", cửa bị mạnh mẽ đẩy ra.

"Mẹ nó, mày còn ở đây soi gương ngắm nghía à! Chân Chân, mày coi mày đã làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì"

“Xảy ra chuyện gì?”

Vị này chính là Nhan phu nhân, mẹ của nguyên chủ.

Thực ra cũng không phải mẹ ruột nhưng nguyên chủ luôn coi bà là mẹ cậu, nhưng bà ta cũng đối đãi với cậu cũng chẳng thật lòng, chỉ coi cậu là quân cờ mà thôi.

Chuyện là thế này, Nhan Chân có một vị hôn phu, cũng chính là nam chính trong truyện - Tần Hoài, đẹp trai, có tiền, có quyền, không có chỗ nào để chê, đúng tiêu chuẩn bá đạo tổng tài, cả đời này chỉ yêu một người.

Vốn dĩ, cuộc hôn nhân này cũng không đến phiên đứa con ngoài giá thú như cậu, mà ban đầu chính là em gái cùng cha khác mẹ đã chết yểu, Nhan gia luyến tiếc cuộc hôn nhân này mới đánh chủ ý lên người cậu.

Tuy rằng trong nhà còn có một anh trai, nhưng éo le lại là con trai bảo bối của vị Nhan phu nhân đang đứng trước mặt cậu này, hơn nữa anh ta còn phải thừa kế gia sản, sao có thể cưới được!

Cho nên, Nhan gia mới đem Nhan Châm lưu lạc bên ngoài từ nhỏ trở về, không ngừng tẩy não cậu, tiêm nhiễm trong đầu cậu câu nói cậu phải vì Nhan gia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.

Đương nhiên, nguyên chủ cũng không vĩ đại như vậy...

Nhưng mà ai mà không yêu thích bá đạo tổng tài, nguyên chủ cũng vậy!

Chính vì yêu Tần Hoài, yêu đến điên cuồng nên cậu đã làm ra nhiều chuyện quá đáng, để rồi nhận lấy kết cục đau khổ.

"Mày còn không biết xấu hổ hỏi xảy ra chuyện gì? Tao đã bảo mày ở nhà thành thật mà chờ, mày lại không nghe, tiến vào giới giải trí làm cái gì? Rồi đấy, bị người khác chụp được mày dây dưa với dã nam nhân, nếu như bị Tần Hoài nhìn thấy, đòi hủy hôn ước thì phải làm sao bây giờ? Công ty còn đang chờ hắn rót vốn vào đấy!"

Vừa nói, bà ta vừa giơ điện thoại ra, hận không thể chọc thủng mắt cậu cho hả giận.

“Đây chỉ là ảnh chụp quảng cáo thôi, mấy phóng viên đó viết bậy, mẹ, mẹ đừng nghe họ nói bậy!”

Nhan Chân giả vờ lo lắng giải thích, lôi kéo tay bà ta làm nũng.

“Giải thích cũng vô dụng! Nếu làm Tần Hoài tức giận, thì mày chiệu chừng đấy."

Bà ta trừng lớn mắt, đưa tay chọc chọc vào trán Nhan Chân, càng nhìn càng bực bội , nhưng lại không dám quá nặng lời, nếu không sẽ phản tác dụng, giống như đập vỡ cái bình rồi lúc sau luyến tiếc có thể làm nó liền lại không? Tất nhiên là không.

Cho nên bà ta lại bày ra bộ dáng đau khổ nói: "Mẹ làm tất cả đều vì lợi ích của con, con nghĩ đi trên thế giới này làm gì có ai tốt bằng Tần Hoài! Con đấy, mau đi tìm Tần Hoài xin lỗi, thái độ phải thành khẩn vào. Ngày khác mời Tần Hoài đến chơi rồi ấn định ngày cưới của hai đứa sớm hơn, mẹ mới có thể bớt lo cho con.”

“ Con biết, con biết, mẹ, con sẽ đi. ”

Nhan Chân nhìn kỹ năng diễn xuất buồn nôn lại khoa trương của bà ta thì có chút đau đầu, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, cậu cúi đầu hối lỗi, mềm dẻo tiễn bà ta ra ngoài.

"Mà này, đừng dây dưa với thằng tiểu bạch kiểm kia nữa, hiện tại nên biết bản thân con còn đang giấu một bí mật, nếu bị phát hiện thì coi như thảm."

Bà ta lải nhải không ngừng, bắt Nhan Chân phải hứa không có lần sau mới rời đi.

Chuyện này cũng rất thái quá. Thế giới quan của cuốn sách này chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng lại miệt thị người song tính, coi người song tính là con quái vật.