Chương 1-2: Vi Sư Mắt Mù

Thần quân vu cổ am hiểu việc tính toán mệnh cách, suýt nữa Lâu Vọng Hải đã tin tưởng những lời y nói. Nhưng tên Thẩm Mộc này, người còn chưa gặp, sao có thể tính ra mệnh cách người kia?

Đây rõ ràng là lời thoái thác! Không chịu nhận đồ đệ, không chịu trách nhiệm cho linh thạch khi thu đồ đệ của Lăng Vân Độ.

Nghĩ đến linh thạch, Lâu Vọng Hải giận sôi máu: “Bậy bạ. Di mệnh của sư tôn, sao có thể cự tuyệt được?”

Vì mạng nhỏ của mình, bây giờ Thẩm Mộc cũng không rảnh ôm đùi đại thần.

“Ân tình mà sư tôn nợ, tại sao lại rơi lên đầu ta chứ? Sao ngươi không thu y làm đồ đệ đi?”

Lâu Vọng Hải:…

Thật ra hắn ta cũng rất muốn nhận.

Người tên Long Kiêu Dã này là hạt giống tốt, nếu mài giũa thêm một khoảng thời gian, nhất định sẽ trở thành thiên tài trăm năm khó gặp. Nhưng hắn đã nói rõ ràng, chỉ chịu bái sư dưới toà Thẩm Mộc, sao Lâu Vọng Hải có thể làm chuyện đoạt đồ đệ được?

Lâu Vọng Hải hừ lạnh một tiếng: “Thân là người ở Lăng Vân Độ, vì sư môn khai chi tán diệp là nghĩa vụ của ngươi.”

Thẩm Mộc:…

Y là nam tử, là nam tử đó! Làm sao mà khai chi tán diệp được?

Thẩm Mộc biết Lâu Vọng Hải yêu linh thạch như mạng, cứ một đoạn thời gian sẽ chạy tới đòi ngân lượng của nguyên chủ, nói là gánh vác các sư huynh sư đệ. Nguyên chủ không muốn, nên nguyên chủ vẫn luôn làm loạn với Lâu Vọng Hải. Cuối cùng, sư huynh sư đệ cũng không gặp mặt nữa.

Vì linh thạch, đúng là không chuyện gì không làm được. Trong tương lai, Thẩm Mộc còn phải trông cậy vào sự bảo hộ của Lâu Vọng Hải nên không muốn gây hấn với hắn ta.

Thẩm Mộc tiện tay lấy ra một cái bình ở đầu giường.

“Sư huynh, ta dùng cái này thay cho linh thạch bái sư của người nọ, có được không?”

Hai mắt Lâu Vọng Hải sáng lên, bàn tính trong lòng lên xuống không ngừng.

Linh dược này là “Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan”, chỉ cần một viên đã có thể giúp tu sĩ tăng năm mươi năm tu vi, có giá trị liên thành.

Nếu là ngày thường, người khác muốn nhìn, Thẩm Mộc chắc chắn sẽ không cho nhìn, cũng không biết đầu óc của y có phải đã bị lừa đá rồi hay không, hôm nay vậy mà lại chủ động lấy cái này ra cho mình.

Lâu Vọng Hải không chút do dự, cướp bình dược trong tay Thẩm Mộc, xoay người rời đi. Một câu vô nghĩa cũng không nói.

Thẩm Mộc giật mình nhìn theo bóng lưng hắn ta. Vốn dĩ, y muốn dùng bình linh dược này để cải thiện mối quan hệ với Lâu Vọng Hải, vỗ mông ngựa thật tốt. Ai ngờ thiên ngôn vạn ngữ vẫn chưa nói ra, Lâu Vọng Hải đã chạy mất.

Bỏ đi, vỗ mông ngựa để sau cũng được. Chỉ cần không để Long Kiêu Dã bái y làm sư phụ, chuyện gì cũng dễ nói.

Thẩm Mộc thở ra một hơi, cảm thấy ông trời vẫn đối xử với y khá tốt.

Nguyên chủ lớn lên rất đẹp, tu vi cao, tuy rằng ác danh lan xa, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa trở mặt hoàn toàn với các sư huynh sư đệ. Chỉ cần bản thân y không giống nguyên chủ, không tự đi tìm đường chết, ngoan ngoãn ở Tích Tà Cốc tu luyện, nói không chừng sau khi phi thăng thành thần có thể tìm được cách về hiện đại.

Nghĩ như vậy, sự hoảng sợ trong đáy lòng Thẩm Mộc cũng biến mất một chút. Để sớm thích ứng với thế giới này, Thẩm Mộc lấy công pháp của nguyên chủ ra, tìm hiểu một lượt từ đầu đến cuối.

Vừa nhìn thấy, Thẩm Mộc đã bị doạ cho nhảy dựng.

Đầu óc của nguyên chủ bị hình ảnh của những loại cổ trùng, rắn rết kỳ quái chiếm cứ, vô cùng khủng bố.

Cũng may đời trước cha Thẩm Mộc là người kỳ lạ, thích nhất là nghiên cứu những sự vật linh tinh rối loạn. Thẩm Lúc Thẩm Mộc lên tám tuổi, cha y đã cho y một con rắn hoàng kim làm vật nuôi. Tầng hầm nhà y đã trở thành nơi nuôi chuột và bò cạp vàng kim.

Y đã thấy khá nhiều thứ như thế này nên cũng không sợ hãi, Thẩm Mộc chỉ hơi bất ngờ một chút rồi thôi.

Không muốn nghĩ linh tinh nữa, Thẩm Mộc đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí.

Ánh mặt trời vào đông không gay gắt, thậm chí có hơi ảm đạm, rất vừa tầm, lúc Thẩm Mộc ra ngoài, đập vào mắt y là khung cảnh núi tuyết nối đuôi nhau trải dài một vùng.

Nhưng thật ra đây là nơi rất nhàm chán. Đáy lòng Thẩm Mộc ai oán, than thở.

Một trận gió lạnh thổi qua, Thẩm Mộc chưa kịp run rẩy, một đạo đồng xuất hiện trước mặt y, cẩn thận nịnh hót nói: “Tính tình thần quân thật tốt. Lúc Chưởng giáo xông vào đây, tiểu nhân rất hoảng sợ.”

Ha hả, châm ngòi?

Loại người mà Thẩm Mộc ghét nhất chính là loại trà xanh trong sáng ngoài tối châm ngòi ly gián này, vì vậy nhịn không được liếc tiểu đạo đồng một cái.

—— lại là gương mặt quen thuộc.

Oan gia ngõ hẹp!

Có đánh chết Thẩm Mộc cũng không thể quên được gương mặt ghê tởm của kẻ bán nguyên chủ vào Túy Xuân Lâu.

Trăm triệu lần không thể giữ loại người này lại.

Làm thế nào mới có thể âm thầm xử lý gã bây giờ? Thẩm Mộc âm thầm nghiến răng.

“Thần quân, nếu không có chuyện gì nữa, ta xin cáo lui trước.” Có vẻ tiểu đạo đồng nhận thấy sát ý của Thẩm Mộc, vội vàng chạy ra ngoại viện.

Thẩm Mộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn gã chạy càng ngày càng xa.

Trong đầu nguyên chủ chỉ có xà trùng, lại không có phương pháp sử dụng bọn chúng. Thẩm Mộc cũng không biết cách dùng linh lực.

Đúng lúc này, một con nhện đen to bằng miệng chén bỗng nhiên rơi xuống trước mặt Thẩm Mộc.

“Ta đói bụng.”

Ai? Ai đang nói chuyện? Hai mắt Thẩm Mộc mở to, hoảng sợ nhìn xung quanh.

“Ta đói bụng. Trong cốc không đồ ăn, ta ăn tiểu đạo đồng của ngươi có được không?”

Này, chẳng lẽ, đây là nhện tinh trong truyền thuyết ư?

Thẩm Mộc bị dọa sợ, sắp ngất xỉu luôn rồi, một chữ cũng không nói nên lời.

Con nhện đen tiếp tục nói: “Chủ nhân đã đồng ý rồi đó.”

Độc trùng trong viện giống như nhận được một mệnh lệnh rất ghê gớm, trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số độc trùng xuất hiện, bao bọc kín mít cái chân vừa bước ra khỏi tiểu viện của tiểu đạo đồng.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong Tích Tà Cốc.