Chương 8

Tiểu bạch chẳng hiểu sao lại biến mất, Thẩm Mộc tìm nó ba ngày liền, ăn không ngon, ngủ không yên. Y rất sợ tiểu bạch sẽ gặp chuyện gì đó không hay.

Nếu sớm biết sẽ có chuyện này thì lúc ấy y cũng không đùa giỡn với tiểu bạch.

Thật ra lúc ấy Thẩm Mộc cũng không biết rõ tiểu bạch là đực hay cái. Tri thức khoa học của hiện đại không thể dùng được ở nơi này.

Lúc tắm rửa cho tiểu bạch, Thẩm Mộc đã nhận ra, tiểu bạch không có bộ phận của rắn cái mà cũng chẳng giống rắn đực.

Hơn nữa, cho dù tiểu bạch có là bạch nương tử hạ phàm, Thẩm Mộc cũng sẽ không động tâm.

Xu hướng tính dục của bản thân như thế nào, Thẩm Mộc đã rõ từ lâu. Nhân duyên của y luôn tốt, lớn lên đẹp trai ưa nhìn, lại thêm gia cảnh giàu có nên nữ sinh theo đuổi y có thể kéo dài hai vòng quanh sân thể dục.

Nhưng Thẩm Mộc không có hứng thú với thiếu nữ xinh đẹp, vẫn luôn độc thân từ trước tới giờ. Chuyện này gần như đã trở thành niềm tiếc nuối sâu sắc trong lòng các nữ sinh toàn trường.

Bóng dáng Thẩm Mộc chạy khắp nơi tìm kiếm, Long Kiêu Dã nhìn thấy hết. Hắn vẫn luôn ở phòng đối diện với phòng của Thẩm Mộc trong khách điếm.

Long Kiêu Dã tuỳ ý nằm trên bàn. Lúc này đây, hắn không còn trong hình dáng của một con rắn nhỏ đáng yêu, mà là một con rồng con dài hơn hai mét, có móng vuốt sắc bén.

Vảy rồng trắng tinh bao phủ toàn thân hắn, sáng lấp lánh dưới ánh trăng, cũng đượm thêm phần lạnh lẽo.

Đứng đối diện hắn lúc này là một năm tử mặc giáo đen —— đây là Long Ảnh, ám vệ của Long Kiêu Dã. Đây là người mà mẫu thân thân sinh chọn lựa cho hắn khi người còn sống, là tâm phúc của Long Kiêu Dã.

“Ta không ở đó, bọn họ có vẻ rất đắc ý nhỉ?” Giọng điệu Long Kiêu Dã trầm thấp.

Long Ảnh không trả lời thẳng, chỉ nói: “Vương hậu tuyên bố với người ngoài là Thái Tử ngài nhiễm bệnh hiểm nghèo, tính mạng bị đe doạ, bên trong lại âm thầm phái người tìm kiếm nơi ngài ngã xuống.”

Ánh mắt của Long Kiêu Dã càng lúc càng u ám.

Sau khi mẫu thân hắn mất, phụ thân cưới tân vương hậu. Từ lâu, Long Kiêu Dã đã biết vương hậu này là nữ nhân mặt ngoài hiền lành dịu dàng nhưng bên trong lại độc ác cùng cực, luôn đề phòng mọi người.

Nhưng hắn không nghĩ tới việc nữ nhân kia vậy mà lại ác độc như vậy, lợi dụng cả nữ nhi của mình, công chúa nhỏ tuổi nhất Long tộc - Long Ánh Tuyết.

Long Ánh Tuyết mới năm tuổi, từ nhỏ đã thích dính lấy người ca ca cùng cha khác mẹ là Long Kiêu Dã. Long Kiêu Dã không thích mẫu thân nàng, tất nhiên cũng chẳng thân thiện gì với nàng cho cam. Nhưng Long Ánh Tuyết vẫn như cái đuôi nhỏ bám sau lưng hắn, ngọt ngào gọi ca ca.

Ngày đó sau khi sinh thần Long Ánh Tuyết kết thúc, nàng lặng lẽ chạy tới tẩm cung của Long Kiêu Dã. Long Kiêu Dã tưởng thích khách, thiếu chút nữa khiến nàng bị thương.

Long Ánh Tuyết bị dọa nước mắt lưng tròng, lại cười cười đưa cho hắn một nửa miếng kẹo ngọt.

Đây là lần đầu tiên Long Kiêu Dã ăn đồ ăn người ngoài đưa cho. Miếng kẹo kia có vị như thế nào, hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ nụ cười khi ấy của muội muội thật đẹp.

Chờ đến khi Long Kiêu Dã phát hiện trong kẹo có độc, tất cả đã quá muộn.

Long Kiêu Dã: “Nha đầu Ánh Tuyết kia thế nào rồi?”

Long Ảnh: “Tiểu công chúa cũng trúng sơ manh, biến thành bộ dáng mới sinh.”

Hừ, lão vu bà bà này đúng là nhẫn tâm, cũng không sợ ta thật sự ra tay gϊếŧ Long Ánh Tuyết! Long Kiêu Dã căm giận nghĩ.

Long Kiêu Dã: “Ngươi quay về tìm cách liên lạc với người của chúng ta, nói ta vẫn ổn, rất nhanh sẽ khôi phục chân thân, để bọn họ án binh bất động trước.”

“Vâng.” Long Ảnh ngẩng đầu, trong mắt đen như giếng cổ không chút gớn sóng bỗng hiện lên một chút vui sướиɠ.

Mà Long Kiêu Dã lại không chú ý đến ánh mắt này, hắn đưa mắt nhìn về phía bóng dáng quen thuộc ngoài kia.

Đây là lần thứ mấy Thẩm Mộc chạy ra cửa tìm hắn rồi? Ít nhiều cũng phải 180 lần nhỉ?

Không biết vì sao, thấy Thẩm Mộc sốt ruột, trong lòng Long Kiêu Dã rất vui sướиɠ.

Long Kiêu Dã thu hồi tầm mắt, nói: “Ngươi lui đi.”

Long Ảnh cúi đầu, khom người cáo lui. Nhưng vừa đi tới cửa, Long Kiêu Dã bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn ta lại.

“Ngươi có biết có loại thoại bản nào về bổn Thái Tử được lưu truyền trong nhân gian không?”

Vẻ mặt Long Ảnh mờ mịt.

Long Kiêu Dã đành phải nhắc nhở: “Là về bổn Thái Tử với thần quân vu cổ.”

Long Ảnh lắc đầu.

Long Kiêu Dã giận: “Có người dám lưu truyền tin tức bổn Thái Tử khi sư diệt tổ, thiếu chút nữa hại ta không bái sư được, không giải được độc, ngươi thế mà lại không biết gì cả?”

Long ảnh vội vàng quỳ xuống: “Thái Tử bớt giận. Thoại bản trong nhân gian đều do chúng ta kiểm soát, sao có thể để cho người ngoài xúc phạm danh dự Thái Tử? Huống chi trong tam giới này làm gì có ai không biết đến uy danh Thái Tử? Đừng nói đến việc có người dám viết, cho dù đặt trước mặt cũng không có người dám lật xem.”

Long Kiêu Dã nghĩ thầm cũng đúng. Hắn tức đến hồ đồ rồi.

Những chuyện mà Thẩm Mộc kể hắn chưa từng nghe thấy, tám chín phần là y không muốn thu đồ đệ, nên bịa chuyện đây mà.

Ánh mắt Long Kiêu Dã tối tăm: “Vậy ngươi mua cho ta tất cả các loại thoại bản về vấn đề khi sư diệt tổ về đây cho ta.”

Long Ảnh cung kính “vâng” một tiếng, cáo lui rời đi.

Long Kiêu Dã ngây ngốc nhìn ánh nến chập chờn sáng lên ở gian phòng đối diện.

Thẩm Mộc vẫn dựa vào khung cửa, nhẹ giọng gọi tiểu bạch.

Long Kiêu Dã bất chợt cười nhẹ.

Bổn Thái Tử khoan hồng độ lượng, tha thứ ngươi một lần.

Long Kiêu Dã hóa thành con rắn nhỏ, lặng lẽ chui vào cửa phòng Thẩm Mộc.

Bên trong truyền đến giọng nói của Lư Bất Ngôn: “Tam sư huynh, chúng ta không thể lãng phí thời gian được nữa. Nhị sư huynh vẫn đang chờ huynh luyện chế Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan đấy.”

Thẩm Mộc: “Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy tiểu bạch.”

Lư Bất Ngôn: “Tiểu bạch là con rắn không ngoan, nó chạy đi rồi sẽ không về nữa đâu.”

Thẩm Mộc: “Không. Nó là đồ đệ của ta.”

Trong giọng nói của Thẩm Mộc xen lẫn chút không vui. Y đã coi tiểu bạch là đồng bọn quan trọng nhất, chăm sóc nó giống như đại gia. Tắm rửa, bôi thuốc, kể chuyện xưa, cái gì cũng rất kỹ càng tỉ mỉ. Thế mà tiểu bạch lại không rên một tiếng đã chạy đi mất.

Lư Bất Ngôn khuyên nhủ y: “Tam sư huynh, huynh đừng đau lòng. Nếu không chúng ta đi bí cảnh Quy Khư trước, sau khi tìm được cỏ nguyệt độn rồi lại quay về tìm. Đến lúc đó ta kêu ba ngàn đệ tử của Lăng Vân Độ tới tìm chung, chắc chắn sẽ tìm thấy thôi.”

Thẩm Mộc: “Vậy đệ đi gọi người đi. Đợi đến khi chúng ta quay về, có lẽ tiểu bạch đã bị đám yêu ma quỷ quái ăn mất rồi.”

“Tam sư huynh, huynh đừng náo loạn, đã hơn nửa đêm rồi thì gọi kiểu gì?”

Thẩm Mộc: “Thôi thì để ta tự tìm.”

Thẩm Mộc vừa mở cửa ra đã thấy tiểu bạch ngồi ở cửa. Y vui mừng khôn xiết, hai tay cẩn thận ôm tiểu bạch lên.

“Cuối cùng ngươi cũng quay về.” Âm cuối của Thẩm Mộc hơi run.

Long Kiêu Dã ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm y.

Thẩm Mộc ôm nó một lát, vẻ mặt bỗng thay đổi. Y vặn con rắn nhỏ thành một nắm, giơ tay lên giả bộ muốn đánh nó: “Lần sau ngươi còn dám chạy lung tung nữa không?”

Lư Bất Ngôn thấy thế, vội chạy đến ngăn cản.

Thẩm Mộc: “Đệ đừng cản trở ta dạy dỗ đồ đệ.”

Long Kiêu Dã: Ngươi dám chạm vào lão tử, tương lai lão tử sẽ nuốt ngươi.

Thẩm Mộc bỗng buông tay. Y thở dài, nhét con rắn nhỏ vào ống tay áo.

“Lư sư đệ, có cách nào để đến bí cảnh Quy Khư nhanh hơn không?”

Nếu không còn cách nào khác, dùng ong độc thì dùng ong độc đi, còn hơn chậm chạp lê lết từng bước tới đó. Thẩm Mộc nghĩ.

Lư Bất Ngôn lấy ra khúc gỗ hắn ta khắc từ lúc lên xe tới giờ, kéo Thẩm Mộc chạy đi.

Ánh sáng trắng loé lên, miếng gỗ kia “vèo” một tiếng, lắc mình biến hoá thành hình dáng của “hoả tiễn”, chở mấy người Thẩm Mộc bay lên tận trời.

Thẩm Mộc: Á á á… Cứu mạng… Ta sợ độ cao!

Thật ra cái sợ độ cao gì đó là nói dối, cái Thẩm Mộc sợ chính là tốc độ khủng khϊếp của xuyên vân tiễn của Lư Bất Ngôn, gần như muốn chọc thủng cả tầng khí quyển luôn.

Chỉ trong chớp mắt, xuyên vân tiễn đã rời khỏi tầng mây trắng xoá, vững vàng đáp xuống một mảnh mênh mông chỉ toàn là sương mù.

Thẩm Mộc còn chưa định thần lại, dạ dày y như sông cuộn biển gầm, đồ ăn trong bụng sắp phun ra hết luôn rồi. Ngồi tàu lượn siêu tốc giá một vạn cùng lắm cũng chỉ có thế này mà thôi.

Không thể để bản thân mất mặt trước tiểu sư đệ được. Vì thế Thẩm Mộc gắng gượng nhịn xuống cảm giác muốn nôn, sắc mặt tái nhợt giống như giấy.

Lư Bất Ngôn: “Tam sư huynh, tới bí cảnh Quy Khư rồi, lối vào ở đâu vậy?”

Thẩm Mộc lật lại ký ức trong đầu.

Trong bút ký của nguyên chủ có ghi: ngày X tháng X, đến bí cảnh Quy Khư, thấy nơi sương trắng mênh mang, tiến vào.

Sương trắng?

Ồ, thật trùng hợp, là nơi này.

Thẩm Mộc chỉ chỉ phía trước, kéo Lư Bất Ngôn đi vào màn sương trắng.

Trước mắt xuất hiện rất nhiều loại thực vật có hình thù kỳ quái. Lá cây quấn chặt khắp nơi, từng tán cây to lớn rậm rạp che trời. Trong rừng vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở mỏng nhẹ cũng bị phóng đại gấp nhiều lần.

Trong lòng Thẩm Mộc không khỏi lo lắng, tay phải theo bản năng mà mò mẫm vào ống tay áo muốn tìm kiếm cổ trùng. Sờ sờ hai cái, thế mà lại xách ra tiểu bạch.

Thẩm Mộc vội vàng an ủi: “Tiểu bạch đừng sợ, sư tôn sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”

Long Kiêu Dã nhìn xung quang quanh, cả ngươi không tốt chút nào.

Bí cảnh Quy Khư được dựng lên dựa vào trận đồ bát quái Phục Hy.Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, cứ đúng giờ mà bày bố, luân chuyển thất thường. Chỉ có thể từ cửa sinh đi vào, mới có thể tìm được một đường sống.

Nhưng Thẩm Mộc lại cố tình đi vào từ cửa tử. Cửa thứ nhất có độ khó rất cao “người lâm thực”.

Cái này cũng không thể trách Thẩm Mộc được. Cứ cách một khoảng thời gian, bí cảnh Quy Khư sẽ thay đổi phương hướng vị trí, Thẩm Mộc là một người xuyên không thì biết kiểu gì?

Trong lòng Thẩm Mộc sợ đến phát run. Y đã nhận ra mình đã đi sai đường. Nhưng trong đầu nguyên chủ lại không có ký ức tương tự.

Làm thế nào bây giờ? Có thể rời đi không?

Thẩm Mộc nhét tiểu bạch vào trong ống tay áo, lấy túi tạp vật ra.

Lư Bất Ngôn: “Tam sư huynh, chúng ta đi vào trong à?”

Vừa dứt lời, rừng cây bỗng dưng chuyển động. Càng lúc càng nhanh, vô số dây đằng đan chặt vào nhau, bịt kín không gian, không còn một khe hở, giống như một cái kén thật lớn bao lấy bọn họ vào trong.

Nội tâm Thẩm Mộc: toang rồi...