Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Không Nên Tùy Tiện Thu Đồ Đệ

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lư Bất Ngôn không nhìn nổi nữa, hỏi đầy ẩn ý: “Tam sư huynh, huynh thật sự cho rằng nó là một con rắn à?”

Thẩm Mộc kinh ngạc: “Chẳng lẽ không phải à?”

Đương nhiên là không phải. Hắn là một con rồng đó, tam sư huynh. Hơn nữa địa vị cũng không thấp. Chỉ có huyết thống vương tộc của Long tộc, mới có thể có được thân thể trắng tinh không tì vết như thế. Đáy lòng Lư Bất Ngôn không ngừng kêu gào.

Có điều Lư Bất Ngôn không thể nói ra. Lâu Vọng Hải đã cảnh cáo hắn ta.

Lư Bất Ngôn không muốn Thẩm Mộc tiếp tục đắc tội “rồng quý tộc” vừa nhìn đã thấy hung ác này nên chuyển đề tài hỏi: “Tam sư huynh, huynh có chắc sẽ tìm được cỏ nguyệt độn không?”

Thẩm Mộc: “Đương nhiên. Dù sao đây cũng không phải lần đầu ta tới bí cảnh Quy Khư.”

Y vừa tìm thấy một cái bản đồ chi tiết trong ký ức nguyên chủ. Mỗi một lối rẽ, mỗi một chỗ hung hiểm đều được đáng dấu rõ ràng.

Biết bí tịch còn không thể qua cửa, đến lúc đấy y chính là tên ngốc! Thẩm Mộc rất tự tin nghĩ.

Hai mắt Lư Bất Ngôn sáng lên, sùng bái nhìn y: “Tam sư huynh, nghe nói trong bí cảnh Quy Khư có một cơ quan thượng cổ lưu truyền ngàn năm, huynh gặp qua chưa?”

Nguyên chủ không có hứng thú với cơ quan gì đó, chỉ thoáng nhìn qua một lần, nhưng như vậy cũng không ngăn được Thẩm Mộc thêm mắm dặm muối. Dọc đường đi không có cơ hội tâm sự tăng cảm tình, quả thực khiến y buồn đến hoảng.

Vì thế, Thẩm Mộc thay hình đổi dạng các kỹ thuật khoa học hiện, thao thao bất tuyệt nói chuyện với Lư Bất Ngôn.

Lư Bất Ngôn nghe thì sửng sốt không thôi, nhưng rồi lại vui vẻ đến mức trời đất mịt mù, nhanh chóng lấy vở nhỏ ra nghiêm túc ghi chép.

“Tam sư huynh, thật không nghĩ tới khả năng tạo nghệ thuật cơ quan của ngươi còn cao hơn ta.”

Thẩm Mộc: “Đâu có đâu có. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, Lư sư đệ đây mới thật sự là cao thủ.”

Long Kiêu Dã nghe hai người ngươi tới ta đi cả một đường, không biết tại sao lại thấy tức giận.

Bình thường, ngày nào Thẩm Mộc cũng xoay quanh hắn, nói chuyện phiếm với hắn, Long Kiêu Dã khi ấy chỉ cảm thấy ồn ào, hận không thể lấy một cục bông lấp kín miệng Thẩm Mộc miệng. Mà bây giờ Thẩm Mộc không vây quanh hắn, Long Kiêu Dã lại càng không vui vẻ.

Du͙© vọиɠ độc chiếm bất thình lình ập đến, Long Kiêu Dã dựng mắt đồng nhìn chằm chằm Lư Bất Ngôn.

Long tộc ở tam giới là sự tồn tại vô cùng trâu bò. Long Vương và Thiên Đế tình như thủ túc, chấp quản mưa gió nơi trần gian. Thái tử Long tộc Long Kiêu Dã càng là sự tồn tại khiến người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật.

Nghe đồn Long Kiêu Dã thủ đoạn thông thiên, nhưng tâm nhãn lại rất hẹp. Lúc trước có một ma tu trộm mắng hắn một câu, bị hạ tru sát lệnh. Mà ma tu kia với Ma Tôn khuynh thành có chút liên hệ sâu xa, chạy tới Ma Vực. Kết quả Long Kiêu Dã tự mình tới cửa, gϊếŧ sạch toàn bộ Ma Vực, một mảnh giáp cũng không còn.

Từ đây, không còn ai trong tam giới dám bàn tán sau lưng Long Kiêu Dã nữa, cũng không còn ai dám đắc tội Long tộc.

Lư Bất Ngôn bị “rồng quý tộc” cảnh cáo, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, không tiếp tục nói chuyện với Thẩm Mộc nữa.

Đáy lòng Thẩm Mộc: Này, không phải ngươi nên khiêm tốn một chút, rồi lại tiếp tục khen ngợi ta ư? Lư sư đệ, ngươi như vậy, ta tiếp tục nói chuyện phiếm vui vẻ với ngươi kiểu gì bây giờ?

Bên trong xe chợt trở nên an tĩnh.

Thẩm Mộc rất biết nhìn mặt đoán ý, thấy vẻ mặt Lư Bất Ngôn không đúng lắm, vội hỏi: “Lư sư đệ, ngươi sao vậy?”

Lư Bất Ngôn ho khan hai tiếng, thuận miệng bịa chuyện: “Tam sư huynh, trời sắp mưa rồi.”

Thẩm Mộc nhấc màn xe lên, nhìn ra ngoài.

Trời mưa? Rõ ràng là không có cả một gợn mây mà.

Chẳng lẽ khí hậu của thế giới này khác với hiện đại à?

Vào khoảnh khắc Thẩm Mộc xốc màn xe lên nhìn, Long Kiêu Dã khẽ hừ một tiếng.

Ngay giây tiếp theo, mưa to giàn giụa.

Thẩm Mộc:…

“Lư sư đệ, đệ thật lợi hại!” Thẩm Mộc tán thưởng.

Lư Bất Ngôn:…

Thẩm Mộc: “Trời mưa rồi, chúng ta tìm nơi nào trú mưa, đợi trời tạnh mưa rồi đi tiếp?”

Lư Bất Ngôn rất muốn tát cho mình một cái. Miệng quạ đen! Vốn dĩ xe ngựa đã đi chậm, giờ lại tránh mưa, lỡ như không kịp...

Trong lúc Lư Bất Ngôn vẫn còn rối rắm, Thẩm Mộc đã vui sướиɠ quyết định.

“Phía trước có tòa thành, chúng ta tới đó nghỉ lại một đêm đi.”

Lư Bất Ngôn muốn cứu vớt một chút: “Sư huynh, chúng ta không nên chậm trễ, không về kịp thì làm sao bây giờ? Mưa ướt, chúng ta dùng linh lực hong khô là được.”

Dùng linh lực hong khô? Ta cũng sẽ làm nha.

Thẩm Mộc không muốn để người khác biết mình không thể dùng linh lực, nên dứt khoát quyết định sẽ vào thành nghỉ lại.

Nội tâm Lư Bất Ngôn trầm mặc thật lâu: Đến mạng người mà tam sư huynh cũng không thèm để ý, quy mệnh thì có là gì?

Lư Bất Ngôn không muốn nói chuyện với Thẩm Mộc nữa, yên lặng đẩy nhanh tốc độ điêu khắc.

Mà nói đến cũng lạ, rõ ràng mưa to như vậy, nhưng lại không có giọt mưa nào rơi lên xe ngựa.

Lúc Thẩm Mộc xuống xe, còn thần thần bí bí mà dựng ngón cái cho Lư Bất Ngôn. Vẻ mặt Lư Bất Ngôn mơ mơ màng màng không hiểu gì, không rên một tiếng tiếp tục điêu khắc gỗ.

Tòa thành này là nơi do Lăng Vân Độ quản lý.

Chưởng quầy của khách điếm nhìn thấy xe ngựa phía đằng xa, cho rằng đệ tử xuống núi mua sắm, nên phái tiểu nhị ra nghênh đón từ sớm.

Vào lúc Thẩm Mộc nhẹ nhàng đáp xuống đất, chưởng quầy thiếu chút đã trợn mắt ngất xỉu.

Khách nhân đang dùng cơm ở sảnh chính ngay lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả con chó trông cửa cũng kẹp chặt đuôi run lẩy bẩy.

Thẩm Mộc: Ta đáng sợ đến mức đấy à?

Thẩm Mộc không biết, vị thần quân khó lộ diện một lần - nguyên chủ - đã từng gϊếŧ người ở nơi này.

Khung cảnh muôn vàn trùng độc điệp độc gặm cắn xương cốt không còn lại chút gì đã khiến cho bá tánh trong thành gặp ác mộng mấy năm liền.

“Xin hỏi chưởng quầy, có phòng sao?” Thẩm Mộc lễ phép hỏi.

Chưởng quầy: “Có, đương... đương nhiên là có.”

Chưởng quầy đáp, mồ hôi chảy đầy mặt.

Tiểu nhị đứng bên cạng hai chân run lẩy bẩy, Lư Bất Ngôn phải dùng tay đỡ thì gã mới không ngã xuống đất.

Thanh danh của thần quân vu cổ xấu vậy à?

Thẩm Mộc sờ sờ mũi, thức thời mà nhường quyền nói chuyện cho Lư Bất Ngôn.

“Tiểu nhị, sắp xếp hai gian phòng, rồi cho ngựa ăn giúp chúng ta luôn.”

Tiểu nhị gật đầu như giã tỏi, nhưng chân lại không nhấc lên nổi, bất động tại chỗ.

Chưởng quầy nóng nảy, sợ Thẩm Mộc tức giận rồi gọi trùng độc điệp độc ra, nên vội cúi người, khom lưng mời hai người lên trên lầu.

Lư Bất Ngôn dường như rất gấp gáp mà điêu khắc gỗ trong tay, nên chỉ chào hỏi mộ câu rồi chạy về phòng luôn.

Thẩm Mộc vẻ mặt ôn hoà hỏi: “Chưởng quầy, khách điếm này có điểm tâm chiêu bài nào không? Mang lên cho ta hai phần.”

Chưởng quầy sửng sốt một chút mới phản ứng lại: “Có, có, ta sẽ mang tới cho ngài ngay.”

Rất nhanh, trên bàn đã ngập tràn rượu tốt đồ ăn ngon.

Thẩm Mộc có hơi thương xót cho đầu bếp trong tiệm.

Nguyên chủ tích cốc, thân thể này không cần ăn cơm vẫn sống được. Nhưng Thẩm Mộc vẫn muốn ăn nha!

Trước cổng đại học có một hàng đồ ăn vặt, Thẩm Mộc có thể ăn từ đầu phố đến cuối phố. Nhìn vậy thôi chứ thật ra y là khách quen của mấy cửa hàng nổi tiếng như Michelin đó. Lúc xuyên tới thế giới này, việc khiến Thẩm Mộc khó chịu nhất chính là không được ăn ngon.

Đóng cửa, Thẩm Mộc một mình một bàn ăn, ăn uống thoả thích. Mười mấy đĩa đồ ăn rất nhanh đã bị y diệt sạch sẽ.

Thẩm Mộc sờ sờ cổ rồi lại sờ sờ bụng, múc miếng bánh trôi cuối cùng cho vào miệng.

Đây là đồ ăn mà y thích nhất, bánh trôi. Mỗi lần đi đâu chơi, y cũng phải ăn một bát thật đầy.

Long Kiêu Dã ở bên cạnh nhìn nhìn, nhìn đến trợn mắt há mồm. Tên ngốc này là quỷ đói đầu thai đấy à?

Thật là không mắt nhìn.

Long Kiêu Dã bò ra khỏi tay áo Thẩm Mộc, muốn chui vào góc nào đó luyện công.

Thẩm Mộc hơi hơi sửng sốt.

“Ôi chao, trách ta, ta quên mất ngươi vẫn chưa ăn gì cả.” Thẩm Mộc đưa muỗng tới bên miệng con rắn nhỏ.

Long Kiêu Dã ghét nhất chính là đồ ăn nhão nhão dính dính, ngọt ngọt ngấy ngấy, hắn ghét bỏ nghiêng đầu đi.

Thẩm Mộc không buông tha cho nó: “Tiểu bạch, đã vài ngày ngươi chưa ăn gì rồi. Nếu không ăn sẽ chết đói mất. Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan ăn hết rồi, ngươi tạm chấp nhận cũng được mà. Bánh trôi này ăn rất ngon...”

Long Kiêu Dã bị y làm phiền đến đau đầu, không tình nguyện há miệng cắn một miếng.

Còn là nhân mè đen?

Long Kiêu Dã suýt nữa thì nhổ hết ra.

Thẩm Mộc bế rắn nhỏ lên, vừa vuốt ve nó, vừa kể chuyện xưa: “Ngày xửa ngày xưa có một bạch nương tử, khi vẫn còn là rắn, nàng đã ăn một viên bánh trôi của Hứa Tiên, sau khi hoá thành hình người thì gả cho hắn.”

Nôn…

Long Kiêu Dã rất muốn nhổ ra, nhưng bánh trôi đã theo động tác của Thẩm Mộc trôi xuống dạ dày.

Đây là chuyện kỳ quái gì vậy? Chỉ vì một miếng bánh trôi đã thành thân với người ta? Long Kiêu Dã rất muốn vạch đầu óc Thẩm Mộc ra nhìn, xem thử xem bên trong có chứa nước không.

Thẩm Mộc bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng kỳ quái: “Tiểu bạch nha tiểu bạch, ngươi là đực hay cái vậy?”

Thẩm Mộc lật ngửa mình rắn, sờ sờ phần bụng trơn bóng của nó: “Cái?”

Long Kiêu Dã tức giận muốn phun lửa. Hắn giơ móng vuốt lên cảnh cáo y, ngươi có biết cái gì nên xem, cái gì không nên xem không hả?

Thẩm Mộc cười hì hì trêu ghẹo: “Bây giờ ngươi ăn một miếng bánh trôi của ta, chẳng phải sau này sẽ gả cho ta ư?”

Long Kiêu Dã:…

Người đâu, kéo y xuống cho ta!

Long Kiêu Dã hung hăng cắn Thẩm Mộc một cái.

Thẩm Mộc chỉ thấy một tia sáng nhỏ yếu hiện lên, khoảnh khắc tiếp theo, tiểu bạch đã biến mất không thấy tăm hơi.

“Tiểu bạch, ngươi đi đâu đấy? Mau quay lại.”

Thẩm Mộc đuổi theo, nhưng khi ra ngoài, làm gì còn bóng dáng tiểu bạch nữa?
« Chương TrướcChương Tiếp »