Chương 6

Chỗ ở của Lâu Vọng Hải ở trong cùng Lăng Vân Độ. Để đi đến đó phải đi qua Tích Tà Cốc của Thẩm Mộc, Lưu Danh điện của Kỳ Bách Thủy và Thiên Cơ Các của Lư Bất Ngôn.

Lư Bất Ngôn đang ở phơi nắng, chỉ vừa thấy bóng dáng hai người thấp thoáng từ phía xa đã hô to: “Nhị sư huynh, tam sư huynh, chào buổi sáng.”

Kỳ Bách Thủy gật gật đầu với hắn ta, Thẩm Mộc lại nhiệt tình đáp lời: “Lư sư đệ, chào buổi sáng.”

Mới sáng sớm, Lư Bất Ngôn đã giống như con thỏ nhảy đến trước mặt hai người, đôi mắt to đen lúng liếng đảo qua đảo lại trên người bọn họ.

“Sao các ngươi lại đi cùng nhau thế? Trời sắp sập rồi à?”

Thẩm Mộc:…

Tất nhiên là Kỳ Bách Thủy không rảnh so đo với hắn ta, nói một câu “xin lỗi không tiếp được” rồi nhanh chóng chạy đi tìm Lâu Vọng Hải.

Thẩm Mộc kéo Lư Bất Ngôn qua một bên, nhỏ giọng nói: “Đồi mồi của nhị sư huynh sắp chết. Nên ta dẫn huynh ấy tới tìm chưởng giáo sư huynh để xin một viên Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan.”

Lư Bất Ngôn: “Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan không phải ngươi luyện à? Sao lại phải đi tìm chưởng giáo sư huynh?”

Thẩm Mộc ho nhẹ một tiếng: “Khụ, ăn hết rồi. Ta vẫn chưa luyện thêm.”

Lư Bất Ngôn mở to hai mắt nhìn, chớp hai cái mới khô cằn nói: “Hy vọng chưởng giáo sư huynh vẫn còn. Bảo bối duy nhất của nhị sư huynh chỉ có đồi mồi kia, ngày thường đến sờ huynh ấy cũng không cho ta sờ.”

Thẩm Mộc nghĩ thầm: Không cho sờ là đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sờ nhị tẩu của mình à?

Đến khi mọi người tìm thấy Lâu Vọng Hải, hắn ta đang kiểm kê tài vụ ở trong bảo khố. Đây là chuyện mà sáng nào Lâu Vọng Hải cũng làm.

Thật ra Thẩm Mộc cũng là người trải sự đời, bảo tàng của Lâu Vọng Hải nhiều như nào, y biết cả. Quả thực còn nhiều hơn cả bảo tàng nơi cố cung.

Lâu Vọng Hải đang xem xét một bức ngọc Quan Âm cao bằng nửa thân người. Thấy vậy, Lư Bất Ngôn xông lên nói: “Sư huynh, ngọc Quan Âm này không phải đã bị lấy đi rồi ư?”

Lâu Vọng Hải ôm chặt ngọc Quan Âm, giống như sợ bị người cướp mất.

“Có người đưa về rồi.” Lâu Vọng Hải cười đến không khép miệng được.

Thứ này là lễ vật của Long Kiêu Dã lúc bái sư. Thẩm Mộc không nhận đồ đệ, Lâu Vọng Hải rối rắm hồi lâu mới nhịn đau trả lễ vật về. Nhưng không ngờ rằng Long Kiêu Dã lại không nhận.

Mất đi tìm lại, không phải nói cũng biết Lâu Vọng Hải vui vẻ bao nhiêu, thế nên khi nhìn thấy Thẩm Mộc, sắc mặt cũng không tệ.

Kỳ Bách Thủy không thèm khách sáo với Lâu Vọng Hải, hỏi thẳng: “Sư huynh, lúc trước tam sư đệ đưa cho ngươi một lọ Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan, huynh có thể cho ta xin một viên được không?”

Lâu Vọng Hải nghe vậy hơi nhăn mày: “Đệ cần thứ này làm gì?”

“Sinh mệnh của đồi mồi ta nuôi sắp cạn.” Kỳ Bách Thủy rũ mắt nói.

Lâu Vọng Hải: “Tuổi thọ của nó đã hết, không cách nào cứu vãn. Ngươi không nên cố chấp như vậy.”

Kỳ Bách Thủy: “Sư huynh, ta nguyện ý dùng cửu chuyển linh quang trận đổi lấy một viên thuốc.”

Thẩm Mộc: Không thể nào? Kỳ Bách Thủy vậy mà lại sở hữu cửu chuyển linh quang trận thất truyền ngàn năm ở Tu chân giới ư? Cái thứ mà y chỉ có thể nhìn thấy trong sách, loại trận pháp trâu bò có thể dời non lấp biển kia ấy hả?

Ánh mắt Thẩm Mộc nhìn Kỳ Bách Thủy nhiều thêm chút sùng bái.

Mà vẻ mặt Lâu Vọng Hải lúc này không tốt chút nào, khựng lại hồi lâu mới nói: “Không phải ta không muốn cho ngươi. Thật ra vài ngày trước ta đã bán Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan cho người khác.”

“Ai?” Kỳ Bách Thủy vội la lên.

“Thu Đồng tiên quân. Ngươi biết đấy, nhi tử của nàng vừa gặp chuyện...”

Nhi tử của Thu Đồng tiên quân bị yêu thú lấy mất nguyên đan, cả một bình Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan kia cùng lắm là có thể giúp giữ lại một hơi thở, chắc chắn là sẽ không còn lại viên nào.

Kỳ Bách Thủy trầm mặc, hốc mắt hơi phiếm hồng.

“Nếu là vậy, để ta nghĩ cách khác.”

Vừa nói xong, cả người Kỳ Bách Thủy lộ ra vài tia tử khí âm trầm, dường như trong lúc này đây hắn ta chỉ là một cái xác không hồn.

Thẩm Mộc không đành lòng nhìn hắn ta như vậy, nhanh chóng kiểm tra kí ức nguyên chủ.

Trình tự làm việc, phương pháp phối dược, tất cả đều rất rõ ràng, có vẻ như không khó khăn lắm.

Thời gian luyện chế Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan chỉ cần ba ngày, mà theo như tình tiết trong sách, thời gian Lâm Thập Tam chết là một tháng sau. Tính toán thời gian, có lẽ vẫn dư dả.

Thẩm Mộc gọi Kỳ Bách Thủy lại: “Nhị sư huynh, thật ra thì ta có thể luyện thêm một bình.”

Kỳ Bách Thủy không tin nổi nhìn y. Lâu Vọng Hải càng quá hơn, hai mắt mở lớn.

“Tam sư huynh, thuốc dẫn để luyện chế Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan là cỏ nguyệt độn lớn lên ở bí cảnh Quy Khư, ngươi quên rồi sao?” Lư Bất Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở.

Thẩm Mộc: Bí cảnh Quy Khư? Đây lại là nơi nào thế?

Trong ký ức nguyên chủ hiện lên những hình ảnh vô cùng khủng bố.

Lúc này Thẩm Mộc mới biết được bí cảnh Quy Khư là nơi đáng sợ nhất của thế giới này. Chỉ cần đi vào trong, không mấy người có thể sống sót trở ra.

Lần trước nguyên chủ đi vào, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, nên đã thề là đời này không bao giờ luyện Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan nữa. Cho nên loại thuốc này mới quý giá như vậy.

Hai chân Thẩm Mộc run run: Bây giờ ta nói không đi có được không?

Kỳ Bách Thủy liếc mắt nhìn y, bỗng vén vạt áo xanh lên, quỷ xuống nói: “Ơn đức của sư đệ, suốt đời khó quên.”

Thẩm Mộc: Có vẻ là không kịp nữa rồi.

Thẩm Mộc nâng hắn ta dậy: “Sư huynh khách khí. Đúng lúc ta muốn luyện chế một bình dược mới, cũng không hẳn là vì sư huynh.”

Lâu Vọng Hải nhìn hai người bọn họ, lông mày vặn thành hình chữ “xuyên”. Hắn ta lấy tay chỉ chỉ đầu mình, truyền âm cho Lư Bất Ngôn, nói: “Tam sư huynh của ngươi, đầu óc không ổn lắm, ngươi đi với y, chăm sóc lẫn nhau cho tốt.”

Lư Bất Ngôn nhớ tới chuyện Thẩm Mộc nói mình bị sét đánh, tin sái cổ, gật đầu như gà mổ thóc.

Lâu Vọng Hải: “Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi nhanh đi.”

Thẩm Mộc: “Các ngươi? Còn có người đi cùng ư?”

Lư Bất Ngôn: “Chưởng giáo sư huynh để ta đi với huynh, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Thẩm Mộc: “Đa tạ sư huynh.”

“Hừ, ai rảnh mà quan tâm ngươi? Ta chỉ lo cho đồi mồi kia thôi, dẫu sao thì mạng sống của nó cũng dựa vào ngươi.” Lâu Vọng Hải vung tay áo, vẻ mặt ghét bỏ đuổi người ra ngoài.

Thẩm Mộc và Lư Bất Ngôn quyết đình thời gian xuất phát sẽ là buổi trưa, nên hai người tách ra, quay về chỗ ở của mình để chuẩn bị đồ đạc.

Vì bảo vệ bản thân mình, nên Thẩm Mộc đã nhét tất thảy những cổ trùng, độc phấn mà bản thân có thể nghĩ ra, vào trong túi nạp vật.

Trang bị đầy đủ xong, Thẩm Mộc lại chạy đi tìm tiểu bạch. Để một con rắn như nó ở trong cốc, Thẩm Mộc không yên tâm.

Lúc Thẩm Mộc tìm thấy rắn, Long Kiêu Dã đang ngâm mình trong linh tuyền.

Ngày nào hắn cũng trộm hấp thu linh lực của Thẩm Mộc, lại đến linh tuyền giãn gân cốt, đã khôi phục được hai phần công lực.

Nhưng vì không để Thẩm Mộc nghi ngờ hắn, nên Long Kiêu Dã vẫn dùng pháp thuật để duy trì hình dạng “con rắn nhỏ”.

Đáng yêu, mới có thể được cưng chiều. Đây là đạo lý mà Long Kiêu Dã mới ngộ ra cách đây không lâu.

Thẩm Mộc thấy nó bơi lội, kinh ngạc nói: “Tiểu bạch, hoá ra là ngươi không có sợ nước!”

Long Kiêu Dã giả vờ không thấy y.

Thẩm Mộc vẫy tay: “Tiểu bạch, ta muốn đưa ngươi ra ngoài một chuyến, nhanh đi lên đi.”

Long Kiêu Dã: Ra ngoài? Bộ dạng này của ta sao có thể ra ngoài gặp người? Bị người khác nhận ra chẳng phải là vẻ anh minh thần võ lúc trước của ta sẽ ném đi hết à?

Long Kiêu Dã lặn xuống nước, chui vào chỗ sâu nhất của lunh tuyền.

Thẩm Mộc không phải kẻ hay làm khó người khác, thở dài nói: “Ngươi không đi, ta cũng không ép ngươi. Có điều, ta muốn tới bí cảnh Quy Khư tìm cỏ nguyệt độn, khả năng là phải mất khá lâu mới có thể quay về. Ngươi phải tự chăm sóc mình cho tốt, nếu có việc gì thì cứ tìm nhện đen, nó sẽ giúp ngươi.”

Bí cảnh Quy Khư? Long Kiêu Dã thấy không ổn lắm. Chẳng lẽ tên ngốc này không biết bí cảnh Quy Khư là nơi hung hiểm dị thường, nên mới thản nhiên như thế?

Long Kiêu Dã ở chung với Thẩm Mộc nhiểu ngày như vậy, tất nhiên đã sớm nhận ra linh lực của Thẩm Mộc có vấn đề. Bộ dạng này mà đi bí cảnh Quy Khư chẳng phải là đi tìm đường chết à?

Thẩm Mộc chết cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu y chết, hắn chỉ có thể dựa vào linh tuyền tẩm bổ, ngày khôi phục chân thân sẽ càng ngày càng xa.

Long Kiêu Dã bỗng nhiên nhảy khỏi linh tuyền, đuôi vung lên, làm nước bắn đầy mặt Thẩm Mộc.

Thẩm Mộc:…

Long Kiêu Dã không rên một tiếng chui vào trong tay áo y.

Thẩm Mộc vui mừng quá đỗi: thế này thì y không cần phải để nhện đen lại rồi. Thực lực tăng nhiều nha.

Nhưng y gọi nửa ngày, nhện đen cũng không xuất hiện.

Ở trong ống tay áo với một con rồng? Ngươi đây là muốn mạng ta à? Nhện đen trốn trong bóng tôi nghĩ nghĩ.

Thời gian sắp tới, Thẩm Mộc đi ra cửa Lăng Vân Độ. Kỳ Bách Thủy đang đứng ở kia chờ y.

“Tam sư đệ, ta chuẩn bị một ít linh phù, để ngươi mang theo dùng.”

Thẩm Mộc: “Đa tạ sư huynh.”

Kỳ Bách Thủy ngượng ngùng: “Là ta đa tạ đệ mới đúng. Tam sư đệ…”

Điều duy nhất mà Thẩm Mộc không nghe được chính là người ta ngàn cảm vạn tạ mình, vội vàng ngăn cản: “Đều là huynh đệ một nhà, đừng khách khí.”

Kỳ Bách Thủy hốc mắt đỏ lên, nắm lấy tay Thẩm Mộc nói: “Huynh đệ tốt.”

Thẩm Mộc biết có lẽ là bệnh của Lâm Thập Tam lúc nảy rất nặng, không thể rời người nửa bước: “Sư huynh đi về trước đi. Ta và Lư sư đệ nhất định sẽ mã đáo thành công.”

Kỳ Bách Thủy cúi người, xoa xoa khóe mắt, cười nói: “Mã đáo thành công.”

Kỳ Bách Thủy nói xong thì quay trở về. Thẩm Mộc một mình đứng đó đợi Lư Bất Ngôn.

Lư Bất Ngôn khoan thai tới muộn, vừa đi vừa dùng một thanh đao nhỏ khắc khắc cái gì đó lên gỗ.

“Lư sư đệ, nhanh lên, xe ngựa đợi từ nãy tới giờ rồi.” Thẩm Mộc thúc giục.

Lư Bất Ngôn ngơ ngác mà nhìn y: “Sao lại ngồi xe ngựa vậy?”

Thẩm Mộc không muốn nghĩ tới mình sẽ được đám ong độc khiêng đi: “Vậy ngươi sẽ ngự kiếm đi à?”

Lư Bất Ngôn: “Không.”

Thẩm Mộc không còn gì để nói, kéo Lư Bất Ngôn lên xe ngựa.

Xe ngựa này là xe ngựa mà đệ tử Lăng Vân Độ thường dùng để mua hàng hoá. Hai con ngựa già vừa chạy vừa thở hổn hển, quả thật là giống mấy con trâu.

Lư Bất Ngôn tính toán lộ trình, rất hoài nghi không biết Thẩm Mộc có phải là muốn đi tìm cỏ nguyệt độn thật hay không nữa.

Thẩm Mộc lên xe, lập tức lấy tiểu bạch ra khỏi ống tay áo.

Lư Bất Ngôn nhìn thoáng qua, yên lặng khắc gỗ trên tay.

Xuyên vân tiễn? Lợi hại nha!

Long Kiêu Dã tránh khỏi tay Thẩm Mộc muốn chạy qua xem cơ quan mà Lư Bất Ngôn làm.

Thẩm Mộc kéo nó về, vặn nó thành hình chữ “bát”.

“Tiểu bạch, ngươi không được quấy rầy sư thúc. Lại đây, chơi với sư tôn một lát.”

Long Kiêu Dã dựng thẳng đồng tử kim sắc, hung hăng trừng mắt liếc y một cái.

Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ vặn Thẩm Mộc thành hình bánh quai chèo, sau đó chơi chơi với “sư tôn” thật vui vẻ.