Rất nhiều tu sĩ gần Âm Phong Cốc đều đang nhìn chằm chằm Tiết Cảnh Lam và Dung Chân, nhưng hai người bọn họ lại không hề hay biết.
Hai người một mèo đang thảo luận xem trưa nay ăn gì, Dung Chân lười biếng, từ chối nấu cơm, Tiết Cảnh Lam đề nghị có thể để A Huyền thử một lần.
Trong lúc sư đồ hai người vui vẻ nói chuyện, bọn họ đã đi đến trước Âm Phong Cốc, một con sông lạnh lẽo chảy ra từ trong cốc.
Dòng sông này bắt nguồn từ hồ sâu trong Âm Phong Cốc, nguồn nước của hồ sâu có hai nơi, một là từ dòng sông ngầm phun ra, hai là từ thác nước lớn trên vách núi, lúc này là mùa đông, thác nước cũng đóng băng, cả Âm Phong Cốc dường như bị đóng băng.
Trong cốc hoang vu, tuyết đọng trên cành cây khô, trên vách đá lộ ra vài cọng cỏ úa vàng, thu hút sự chú ý nhất chính là hồ sâu ở giữa khe núi, mặt hồ sâu đóng băng, bên dưới là một màu đen kịt, ẩn ẩn có ánh sáng chập chờn, dường như có hang động ngầm, giống như một con hung thú đang ngủ đông, còn trên bờ hồ là những tảng đá phủ đầy tuyết trắng, trên đó không có dấu chân, chứng tỏ nơi này không có người lui tới.
Nơi này quả thực là một vùng đất hoang vu, ngay cả dấu vết của sinh vật cũng không nhìn thấy.
Tiết Cảnh Lam dẫn Dung Chân đáp xuống, hai người để lại những dấu chân đầu tiên trên mặt tuyết.
Dung Chân lúc này cũng hiểu chuyện con yêu thú chủng tộc không rõ kia ẩn náu dưới hồ sâu là thật, chỉ có thu phục được nó, bọn họ mới có thể an toàn dọn vào Âm Phong Cốc.
Dù sao tu vi của nàng cũng thấp, không giúp được gì, nên Dung Chân ôm mèo, định tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống câu cá, xem Tiết Cảnh Lam biểu diễn.
Nàng vừa đi về phía góc thì bị Tiết Cảnh Lam ngăn lại.
“A Dung, con đi đâu đấy?”
Tiết Cảnh Lam cúi đầu nghịch tấm phù trong tay.
“Con đi tìm chỗ trốn, sư phụ không cần phân tâm bảo vệ con.”
Dung Chân tìm lý do rất hợp tình hợp lý.
“Không được.”
Tiết Cảnh Lam kéo nàng lại.
“Con xuống dưới đó xem thử đi.”
Dung Chân kinh ngạc:
“Sư phụ, bên dưới đó là yêu thú ngay cả Nguyên Anh chân nhân cũng phải sợ đấy.”
“Không sao, vi sư tin tưởng con có thiên phú về khoản này.”
Tiết Cảnh Lam nhét ba tấm phù vào lòng ngực Dung Chân.
“Một cái là phù tránh nước, một cái là phù đuổi hàn, còn một cái là phù dịch chuyển.”
Tiết Cảnh Lam giới thiệu.
“Con dùng phù đuổi hàn và phù tránh nước để xuống nước, trước tiên thử giao tiếp với con yêu thú vô danh kia một chút, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức kích hoạt phù dịch chuyển, con sẽ quay về bên cạnh ta.”
“Ta cũng chuẩn bị cho mèo con một phần.”
Tiết Cảnh Lam đưa ba tấm phù thu nhỏ khác, định đeo lên cổ A Huyền, nhưng bị A Huyền né tránh.