Chương 9

Nhưng mà, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, may sao lại có người đã hóa giải trận gió đang đe dọa tính mạng cô. Khuôn mặt Long Tương tái nhợt ngước nhìn lên, mới nhận ra đây là hắc y nhân khi ở trong kiệu đã làm cô hôn mê.

“Vi Vũ?” Việt Chu vẫn còn tức giận, “Ngươi cản ta làm gì, để ta giải quyết đứa nghịch nữ này đi.”

...Hóa ra hắn ta chính là Vân Vi Vũ, người sau này đại thắng lấy được nữ chính.

Long Tương ngước mắt nhìn tấm lưng đối phương, hắn ta đứng chắn trước mặt cô, giọng ôn hòa: “Sư tôn đừng giận, một chưởng này xuống, chắc chắn nàng ta sẽ chết không toàn thây, vậy sau đó lại phải gửi ai đến Bắc Đình?”

Hắn ta nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nàng ta đã xúc phạm sư tôn, khi đến Bắc Đình chắc chắn sẽ chịu khổ, đâu cần sư tôn phải bẩn tay.”

Long Tương cười lạnh một tiếng, quay đầu đi.

Đồ chó má, rác rưởi, đừng mong cô ghi nhớ ơn cứu mạng này, biến đi!

Ngay từ lúc Vân Vi Vũ xuất hiện, Việt Chu đã bình tĩnh lại không ít, không còn ý định dạy dỗ Long Tương nữa.

Dù sao cô cũng không phải là những đệ tử tu tiên dưới trướng của ông ta, người nào cũng là tu sĩ, chịu đòn giỏi.

Cô chỉ là một phàm nhân yếu ớt, ép cô cắt máu ăn thề đã hao tổn nhiều thọ mệnh, lúc gửi đến Bắc Đình còn bị ngã từ độ cao gần mặt trăng xuống đất. Tu sĩ cũng phải khốn đốn, cô không chết được hoàn toàn nhờ Vân Vi Vũ kịp thời bảo vệ tâm mạch, còn cho cô một viên đan dược kéo dài mạng sống.

Nghĩ đến viên đan dược đó, Việt Chu vẫn còn tiếc nuối. Ông ta vốn chỉ có ba viên, một viên đã chia cho nhi nữ cưng và đại đệ tử mà ông tự hào, còn lại một viên giữ cho mình, vậy mà lại bị lãng phí lên người Long Tương.

Việt Chu nhắm mắt, lấy viên đan dược còn lại từ Càn Khôn giới, đưa cho Vân Vi Vũ: “Ngươi đã cho nàng ta một viên, viên này ngươi giữ lại đi.”

Là sư tôn, ông ta vẫn rất có trách nhiệm, ít nhất là với Việt Phất Linh và Vân Vi Vũ thì không thể nói gì được.

Đương nhiên Vân Vi Vũ không dám nhận.

"Việc gánh vác phiền muộn cho sư tôn vốn là trách nhiệm của đệ tử. Viên đan kia vốn là của sư tôn, dùng vào việc của sư tôn và sư muội là thích hợp nhất, xin sư tôn thu hồi, đừng làm khó đệ tử."

Câu nói này vừa khéo léo vừa khiêm nhường khiến cho Việt Chu vô cùng hài lòng. Ông ta cất viên đan vào, mỉm cười mãn nguyện: "Xưa nay vẫn chỉ có ngươi luôn làm ta yên tâm, mọi việc giao cho ngươi, ta không cần phải bận lòng."

Việt Chu phất tay áo quay đi, khi nhắc đến Long Tương giọng trở nên lạnh lùng: "Nếu ngươi đã đến, chuyện ở đây giao cho ngươi lo liệu. Đêm trăng tròn kế tiếp, nhất định phải đưa nàng ta đến Bắc Đình thuận lợi."

"Đệ tử tuân mệnh sư tôn."

Việt Chu rời đi, Long Tương không nhịn được thò đầu từ sau lưng Vân Vi Vũ ra, nhìn bóng lưng Việt Chu rồi làm động tác nôn mửa.

Việt Chu đi rất vội, không thấy, nhưng Vân Vi Vũ cúi đầu đã thấy hết.

Ánh mắt chạm nhau, Long Tương lạnh lùng rụt người lại, nửa nằm xuống giường.

Cô nghe rõ toàn bộ, đương nhiên biết Vân Vi Vũ sẽ chịu trách nhiệm mọi việc trước khi cô được đưa đi "lên trăng" lần sau.

Cô và hắn ta chẳng có gì để nói. Hắn ta cũng chỉ là một kẻ hèn hạ, bám lấy người ta đến cùng để rồi có được mọi thứ.

Hắn ta làm tất cả chỉ để lấy lòng nữ chính và sư tôn, dù là giúp đỡ cô cũng chỉ để cô tiếp tục làm vật hi sinh cho nữ chính, chẳng có chút gì đáng để cô cảm kích.

— Ít nhất cho đến hiện tại, tất cả những người ủng hộ nữ chính đều cho rằng Bắc Đình là một hố lửa lớn.