Đánh một gậy rồi cho kẹo, từ xưa đến nay kiểu PUA cũng chỉ có thế mà thôi.
Long Tương từ từ ngồi dậy, vận động cơ thể một chút, nén đau nói: “Tiên tôn đùa rồi, chăm sóc mẫu thân ta chẳng phải là trách nhiệm của ông sao? Sao lại biến thành lời hứa hẹn với ta vậy?”
Long Tương nhìn ông ta bằng vẻ mặt nghiêm túc, đầy chân thành: “Ông nói ta là người có huyết mạch gần gũi nhất với Việt Phất Linh trên thế gian này, điểm này ta cũng không dám gật bừa. Người có huyết mạch gần nhất với nữ nhi cưng của ông chẳng phải chính là ông sao? Việt Phất Linh mang trong mình một nửa dòng máu của ông đó. Tiên tôn thương nữ nhi đến thế, sao không biến đổi giới tính rồi tự đi Vương Thành Bắc Đình cho xong?”
Việt Chu không ngờ Long Tương, người vẫn luôn yếu ớt bị động xưa nay, lại dám nói những lời này, lập tức tức giận trừng mắt: “...Ngươi!”
“Ta còn chưa nói xong đâu.”
Long Tương vén tóc rối trên mặt sang một bên. Sau khi trở về cô đã hôn mê, thân thể không ai tắm rửa hộ, y phục vẫn là bộ hỷ phục đơn giản, tóc tai lộn xộn.
“Tiên tôn thật đúng là đạo mạo giả tạo, ngoài mặt ra vẻ, còn nói ta là ‘phế vật do phàm nữ sinh ra’, chẳng lẽ bẩm sinh ta đã là phế vật sao? Tiên căn của ta chẳng phải là do chính tay ông hủy đi để lấy thê tử, thể hiện sự khinh thường với mẫu tử ta sao?”
Việt Chu không thể tưởng tượng mà nhìn cô: “Làm sao ngươi biết được?!”
Long Tương trong nguyên tác chắc chắn không biết, nhưng Long Tương đã đọc toàn bộ nội dung truyện thì biết rõ.
Trước khi đón nữ phụ đến Ly Hỏa Tiên Châu, Việt Chu đã mê hoặc nàng ta, kiểm tra cơ thể rồi phá hủy tiên căn vốn có của nàng ta.
Trong lòng cô đầy căm phẫn, nghĩ nếu 4880 đã cho cô không ít tự do, cô đã mắng ông ta đến mức này mà không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì có thể tiếp tục.
Long Tương đầy khí thế, mặc kệ thân thể rách nát, kiêu ngạo nói: “Ta biết bằng cách nào thì ông không cần quan tâm, tiên tôn nên biết trên đời này không có bức tường nào kín gió. Dù ông có ép ta cắt máu ăn thề cũng không thể hoàn toàn đảm bảo, sau này ông sẽ ngày đêm lo lắng vương thành Bắc Đình phát hiện bí mật của ông, mãi mãi không thể ngủ yên.”
Long Tương quét mắt nhìn ông ta từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói: “Xem thường phàm nhân, xem thường phàm nữ, phàm nữ chẳng phải cũng là nữ nhi do ông sinh ra sao? Vậy cũng là lỗi của ông chứ còn ai. Cũng là bộ phận đó của ông, tự mình tạo ra nghiệp chướng, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy ông nên tự trừ đi cái nghiệp chướng ấy rồi đi đến Vương Thành Bắc Đình là tốt nhất.”
“Láo xược!”
Việt Chu bị Long Tương chọc giận, còn tức hơn cả cô lúc nãy, thậm chí không màng đến thân thể yếu ớt của cô mà định ra tay dạy dỗ.
Dù đều là nữ nhi thân sinh nhưng cô không thể nào so sánh được với Việt Phất Linh.
Phàm nữ kia chẳng qua là lúc say rượu vui chơi một chút, không nghĩ đến trách nhiệm, cũng không tiết lộ thân phận thật, chuyện có con hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Việt Chu ra tay với Long Tương hoàn toàn không có chút thương xót.
Nhìn trận gió lao đến, Long Tương không nhịn được nuốt nước bọt.
…Thật sự ra tay sao.
Chẳng lẽ cô chết thế này?
Thật xấu hổ, nhiệm vụ vừa bắt đầu đã sắp kết thúc, như này cũng nhanh quá rồi, biết vậy nén nhịn lại chút cho rồi.
Việt Chu đúng là không chịu nổi chọc tức, sau này còn cần đến cô mà mới vài câu đã mất lý trí, không trách được ông ta mãi không thành đại sự, lại phải đặt kỳ vọng vào nữ chính.
Không biết 4880 có thể cho cô làm lại không, nếu không thì lỗ lớn rồi.
Khi trận gió mạnh mẽ sắp đánh tới giữa trán, Long Tương nghĩ đến ba mẹ và anh trai, cuối cùng cũng thấy hối hận.