Long Tương không cam tâm lần nữa thất bại dưới tay Việt Phất Linh, lại càng điên cuồng hơn, thủ đoạn ác độc không chừa bất cứ điều gì. Vương thất Bắc Đình vốn định vì nàng ta là muội muội Việt Phất Linh mà bỏ qua chuyện giả mạo.
Nhưng mà nàng ta lại “không biết điều”, cuối cùng không chỉ trả giá cho sự cực đoan của mình, mà còn khiến thân mẫu phải chết oan.
"Hiểu rồi. Vậy tức là ta là nữ phụ độc ác mê tình yêu, Việt Phất Linh là nữ chính, Bắc Đình Tuyết là nam chính. Các người lôi ta vào để sửa chữa thế giới, chắc vì Long Tương trong truyện gốc vừa lúc thức tỉnh ý thức, không muốn tiếp tục nữa, mà ta cũng trùng hợp tên Long Tương, lại vừa qua đời, thế là các người kéo ta vào thế thân, đúng không?"
"Đúng, đúng, đúng rồi." 4880 liên tục khen ngợi, "Nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Nữ phụ trong truyện vì đã tự tay hại chết mẹ mình mà suy sụp, nhảy khỏi thế giới, giờ kịch bản sắp đến đoạn cao trào, cần ký chủ thay thế cô ấy đi nốt con đường này."
"Nữ phụ trong truyện làm thế thân cho Việt Phất Linh, còn ta làm thế thân cho nữ phụ trong truyện."
Long Tương cười nhạt: "Thật tuyệt, sinh vật đáy chuỗi thức ăn."
Lần này không cần bị Long Tương chế giễu, 4880 đã nghe ra cô không vui.
Giọng cô mang tiếng cười, khóe môi cũng cong cong, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ bướng bỉnh, thậm chí có chút u ám.
Long Tương này và Long Tương trong truyện, từ khí chất đến tính cách, khác nhau một trời một vực.
Nhưng hiện tại không có lựa chọn nào tốt hơn.
4880 cố gắng an ủi: "Vai của ký chủ không nhiều suất diễn, chịu đựng một chút là qua, nghĩ đến kết quả mà xem."
Long Tương không lộ vẻ được an ủi, từ tốn nói: "Có phải ta không thể từ chối không?"
4880 không hiểu, kiên nhẫn giải thích: "Tại sao lại từ chối? Ở thế giới thực ký chủ đã chết, bây giờ có cơ hội sống lại, chẳng phải rất tốt sao?"
"Nhưng chuyện này thật vô đạo đức, ngươi nhìn xem nữ phụ trong truyện đã làm những gì."
Trước khi tự tay hại chết mình và mẹ, nguyên chủ không chỉ định dùng thuốc với nam chính, ép phải gạo nấu thành cơm, nhưng không những không làm được mà lại bị trọng thương.
Sau khi chạy trốn, nàng ta gặp phải thổ phỉ, tự làm tự chịu mà mất đi danh tiết, từ đó càng trở nên điên cuồng.
Thậm chí nàng ta còn lợi dụng sự thương cảm của nữ chính khi nàng ta bị mất đi danh tiết, dụ nữ chính đến ma quật rồi đẩy xuống.
Trong thời buổi yêu ma hoành hành, thế lực yêu ma mạnh hơn giới tu chân rất nhiều, đã xuống ma quật thì không ai sống trở lại.
Nếu không nhờ có hào quang nữ chính, một cô gái rơi vào nơi đó, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.
Chết nhanh gọn đã xem là may mắn.
Nguyên chủ muốn nữ chính trải qua những gì nàng ta đã chịu, nhưng tình cảnh phải thảm thiết hơn.
Nàng ta muốn Việt Phất Linh phải trở nên tàn tạ hơn cả mình, mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng nàng ta.
Nhưng nàng ta cũng nhát gan, làm những chuyện này xong sợ bị phát hiện, cũng không thể tìm nam chính giúp đỡ, nên đi quyến rũ sư huynh của nữ chính, Vân Vi Vũ.
Vân Vi Vũ và Việt Phất Linh lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, đều là thiên chi kiêu tử của giới tu chân, và cũng là người cuối cùng ôm được mỹ nhân về nhà.
Sau khi nữ chính mất trí nhớ ở kế truyện đã gả cho với Vân Vi Vũ, hai người cầm kiếm du ngoạn khắp nơi, để lại vô số giai thoại được người đời ca tụng.
Không cần đọc tiếp cũng có thể đoán được rằng nguyên chủ không có khả năng quyến rũ được Vân Vi Vũ, người chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu vỏ bọc của nàng ta ngay từ đầu. Để biết được tung tích của sư muội, Vân Vi Vũ giả vờ mắc mưu, đợi tìm thấy Việt Phất Linh trong ma quật rồi lập tức đẩy nàng ta xuống.