Nói không chừng ngủ dậy lại quay về được nhỉ.
Đã không thể làm gì, chỉ đành nằm yên thôi.
Chiếc kiệu rung lắc ngày càng dữ dội, Long Tương mơ màng nghe tiếng gió rít từng đợt ầm ầm, giống như tiếng quái vật gào thét, ghê rợn vô cùng. Khiến bản thân cô rõ ràng rất mệt, tinh thần đã gần như sụp đổ, nhưng lại không tài nào ngủ được.
Cô gắng gượng miễn cưỡng mở to mắt, ngay khoảnh khắc ấy, cả người bị văng mạnh theo chiếc kiệu.
"Đau quá—"
Giống như khi thang máy gặp sự cố, rơi nhanh xuống rồi va chạm mạnh, miệng cô đầy mùi máu tanh, tai vang lên tiếng ù ù.
Sau sự cố kia, tiếng gió lặng đi, chiếc kiệu kiên cố đến không tưởng, dù va đập mạnh như vậy mà vẫn không vỡ.
Long Tương gắng gượng điều chỉnh tư thế trong kiệu, cảm thấy ngay cả khi vô duyên vô cớ chết đi, ít nhất cũng phải chết trong tư thế đẹp một chút.
Cảm giác tê liệt trên người nhờ cận kề cái chết mà giảm bớt một ít, cô cố gắng đặt hai tay đan vào nhau trên bụng, nhưng quá trình này vô cùng khó khăn, cô mất rất lâu mới làm được, xung quanh im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
"Yên bình thật." Cô đan tay vào nhau, hàng mi khẽ rung, thì thầm: "Mình sắp chết rồi nhỉ."
Mọi thứ xảy ra quá nhanh quá không chân thật, thời gian để cô trấn định cũng không có, nên cô chẳng cảm nhận được chút sợ hãi nào đối với cái chết.
Như vậy cũng tốt.
Cô mơ màng nhắm mắt lại, lại nghe được ai đó cười khẽ, giọng mỉa mai: "Nghĩ hay quá ha."
Có người đến nữa sao?
Nhưng tại sao vẫn im lặng đến vậy?
Long Tương vốn đã hết sức, nhưng lại cố gắng mở hé mắt, lại thấy một người ngồi xổm bên cạnh mình.
Là một chàng trai tuấn tú.
Mái tóc đen có vài lọn xõa trước trán, đầu không đội mũ, chỉ buộc bằng dải lụa đen thắt thành bím, thả hai bên vai.
Hắn mặc áo bào tròn màu đen, thắt lưng đeo đai, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười tự nhiên mà rạng rỡ như nắng sớm, ánh mắt sáng ngời, thoáng nhìn đã thấy là người rất thông minh.
“Tính ra ngươi may mắn đấy, hôm nay Bắc Đình Vương thành không đón dâu, nên thân thể rệu rã của ngươi vẫn còn cơ hội sống sót thêm chút thời gian."
Hắn khẽ vung tay áo, Long Tương lập tức ngất lịm.
... Là cái quái gì thế?
Lần nữa khi tỉnh lại, cô chỉ muốn chửi người.
Nhưng trước mặt vẫn như cũ chẳng có ai để cô mắng, chỉ là một khoảng đen tối trống vắng.
Cô như là đang đối đầu với bóng tối đen kịt, mấy lần mở mắt đều là như vậy.
Nhưng chỉ là lần này, cơ thể cô lại nhẹ bẫng, cũng không còn cảm giác đau đớn.
Tóm lại là vẫn chưa chết.
"Xin chào bạn."
... Ai mà hiểu nổi!
Lễ phép ghê!
Dù không nhìn thấy ai, nhưng cuối cùng cũng có người bình thường để cô nói chuyện!
"Xin lỗi, hệ thống gặp chút trục trặc, giờ mới kết nối được, khiến ký chủ bị động như vậy."
Nghe đến cụm "hệ thống trục trặc", niềm phấn khởi trong lòng Long Tương dần tan biến, thay vào đó là dự cảm chẳng lành xông ra.
"Giờ chúng ta chính thức làm quen một chút, chào ký chủ, tôi là hệ thống của ký chủ, mã số 4880, sẽ hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tu bổ thế giới trong những ngày tới."
"..." Long Tương im lặng một lúc lâu, khó khăn thốt lên: "Sao tôi may mắn thế này? Loại việc kỳ quái thế này lại rơi trúng tôi à?"
"Ký chủ thấy mình may mắn sao?" Giọng 4880 đầy cảm xúc, nghe như người thật, "Tốt quá, nếu ký chủ phối hợp tốt, nhiệm vụ sau này cũng sẽ suôn sẻ hơn."
"Quả nhiên AI vẫn không thể thay thế con người, đến lời nói mát cũng không hiểu được." Long Tương chậm rãi nói.