Long Tương không quan tâm đến Vân Vi Vũ, nhưng lần này, lại lần đầu tiên Vân Vi Vũ nghiêm túc quan sát nữ tử trước mặt.
Nàng ta và sư muội cùng tuổi, giờ sinh chỉ cách nhau một khắc, cũng có nghĩa là khi sư mẫu mang thai sư muội, sư tôn đã gặp thân mẫu nàng ta.
Nếu không phải Vương Thành Bắc Đình bỗng nhiên gửi thư tìm người, có lẽ họ sẽ không bao giờ biết sư tôn còn có một nữ nhi nữa.
Dù mang Long Tương về để lo cho tương lai của sư muội, nhưng việc biết phụ thân mình phản bội mẫu thân và còn có đứa con ngoài ý muốn vẫn khiến sư muội buồn bã, mấy đêm không ngủ được.
Mà từ đó, sư mẫu cũng không nói một lời hay gặp lại sư tôn lần nào.
Vì những người thân cận có phản ứng như vậy, tự nhiên Vân Vi Vũ không thể nào thích nổi Long Tương.
Lần đầu gặp, ánh mắt Long Tương nhìn hắn ta đầy kinh ngạc, đôi má hơi ửng đỏ, cũng khiến hắn ta cảm thấy khinh thường và không thoải mái.
Quả không hổ danh là nhi nữ của nữ tử chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Hành vi cử chỉ của nàng ta chẳng có gì tốt đẹp, nàng ta phải thay thân mẫu mình trả nợ cho sư muội và sư mẫu cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng vừa rồi nghe Long Tương nói những lời khó nghe đó, Vân Vi Vũ không thể không nghĩ, một nữ nhân muốn mang thai, thì đâu thể tự dựa vào mình mà có.
Nếu không có sư tôn, nữ nhân ấy cũng không thể có thai được.
Nói đến cùng, dù nữ nhân ấy có dụ dỗ đến đâu, nếu sư tôn tự kiềm chế được mình, không "bị cám dỗ", thì Long Tương cũng sẽ không xuất hiện, và sư mẫu, sư muội cũng không phải đau lòng.
Trước khi bị đưa về Ly Hỏa, Long Tương luôn yên ổn sống tại một thị trấn nhỏ ở thế gian, không biết phụ thân mình là một tu sĩ có bản lĩnh có thể lên trời xuống đất.
Nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa tròn tuổi cập kê mà thôi.
Hàng mi Vân Vi Vũ khẽ hạ xuống, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ mỉa mai ban đầu.
"Từ giờ đến đêm trăng tròn còn nửa tháng. Đây là tiểu viện của ta tại Ly Hỏa, trong nửa tháng này ngươi cứ yên tâm ở lại, trước khi đến Bắc Đình sẽ không ai làm phiền ngươi."
Ngừng lại một chút, hắn ta chậm rãi nói: "Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi làm phiền người khác."
Vừa rồi Long Tương đã cảm thấy phản cảm với ánh mắt đầy thương hại lẫn khinh miệt của hắn ta.
Thương hại cô, nhưng đồng thời lại ghét bỏ, thật là khó chịu.
"Ta có thể đi làm phiền ai? Ta chỉ là một phàm nhân, đâu có bản lĩnh làm phiền được tu sĩ các ngươi."
Long Tương trở người, đưa lưng về phía hắn ta, ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện đã quá rõ ràng.
Làm ơn biến đi, cơ thể cô đã quá đau đớn rồi, vừa nãy đối đầu với Việt Chu đã tiêu hao hết sức lực, giờ đến thở cũng khó khăn, tim phổi đau đến run rẩy, cô thật sự không muốn nói thêm một chữ nào nữa.
Nhưng Vân Vi Vũ không hề thấu hiểu tình cảnh của cô.
"Sư tôn cao ngạo lạnh lùng, xác thật có hơi khinh thường phàm nhân, nhưng ta thì không."
Hắn ta chậm rãi cúi xuống, giọng nói càng lúc càng gần tai Long Tương.
"Thủ đoạn của phàm nhân, đôi khi đến tu sĩ cũng không sánh kịp."
Hắn ta ẩn ý nói: "Mẫu thân ngươi chính là điển hình trong số đó, hẳn ngươi cũng có kinh nghiệm."
"..."
Chịu hết nổi rồi.
Long Tương gượng dậy, dùng hết sức mình quay lại tát vào mặt hắn ta.
Động tác cô quá lớn, làm dây chuyền trên ngực khẽ rung, viên ngọc trên tua rua phát sáng rực rỡ, sáng đến bất thường.
Vân Vi Vũ không ngờ cô gắng gượng đứng dậy như vậy, là để cho mình một cái tát, nên hoàn toàn không kịp đề phòng.
Bị cô tát một cái nhưng cũng chẳng đau gì, nhưng vì cô quá yếu, vừa tát xong đã ngã phịch xuống giường.