Chương 9: Tại sao tôi chỉ được một trăm

Chương trình và khách mời là quan hệ hai bên cùng có lợi nhưng họ không đồng lòng, khách mời vì để thanh minh mà không tiếc bán đứng tổ chương trình, tổ chương trình cũng sẽ vì độ nổi tiếng và độ thảo luận mà liên tục đưa ra nan đề cho khách mời.

Ví dụ như hiện tại:

Địa điểm mà ekip chương trình chọn nằm trên một ngọn núi nhỏ.

Thực ra xe có thể trực tiếp lái từ một con đường khác lên nhưng ekip chương trình lại để xe dừng trước một bậc thang dài.

Chỗ bậc thang này đi bộ cũng phải mất ba mươi phút, bậc thang lâu ngày không sửa, bên trên có vết nứt, có rêu xanh, không dễ đi, lại thêm hôm nay nhiệt độ xuống thấp, khách mời còn phải xách theo hành lý đi hết quãng đường, trong lòng họ lại bừng lửa giận, chưa biết chừng có thể quay được bộ mặt khách của minh tinh cũng là một chủ đề đáng thảo luận.

Cuối cùng, ba người ngồi cùng xe là Ôn Tinh Thần, Trịnh Tử Tuấn giúp Chu Khả Nhi xách hành lý, ba người cười cười nói nói, không khí rất tốt.

Sau đó là Quách Nam Thành, anh ấy lặng lẽ đi lên, không nói năng gì.

Tiếp đến là Tề Minh, anh ta khá khỏe, ở trên xe ngủ bù đủ rồi, leo cầu thang coi như tập thể dục.

Người đầu tiên nổi nóng là cô chiêu đỏng đảnh chưa từng chịu khổ Tần Hy, cô ấy kéo hành lý lọc cọc, đi được năm phút đã mệt bở hơi tai, bánh xe bị bậc thang làm kẹt lại.

Cô ấy còn đi giày cao gót đế mảnh, cô chiêu nhà giàu nào đã phải chịu nỗi bực này, cô ấy ngây ra tại chỗ, nói thế nào cũng không đi nữa, người của ekip tới khuyên, càng khuyên cô ấy càng giận, đá hành lý một cái như để trút giận khiến cho hành lý lăn cồng cộc xuống.

Bốp một cái, hành lý đập vào xe Thích Trà, suýt nữa va vào chân cô.

“Ối giời ơi! Cái gì thế? Giật cả mình.” Thích Trà nhảy sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tần Hy đang nghẹn một bụng tức cách đó không xa: “Làm cái gì thể hở?! Ném đồ từ trên cao xuống là phạm pháp đấy, cô có biết không hở?! Đập chết người rồi, cô đền nổi không?!”

Tần Hy còn đang hốt hoảng vì thấy hành lý suýt nữa va vào người khác nhưng nghe giọng điệu khó chịu của Thích Trà, tính tiểu thư đã che luôn nỗi hổ thẹn: “Cô gào gì mà gào?! Chẳng phải chưa đập vào cô sao?!”

“Hơ, cái con ranh chầy cối này!” Thích Trà thấy dáng vẻ lý lẽ hùng hồn của cô ấy thì cơn tức lại xộc lên đầu, cô đang định thi triển phép võ mồm với cô ta thì xoẹt xoẹt một tiếng, hệ thống lại kích điện cô.

Thích Trà: “...”

Tôi nhịn.

“Được rồi, không sao cả, chị gái làm gì cũng đúng, đều do thời gian xuất hiện của tôi sai, đều là lỗi của tôi, không phải tại chị.” Thích Trà nghiến răng nghiến lợi, chuyển hết nỗi tức giận lên người hệ thống.

“Tôi nói thế đủ thảo mai chưa hả? Đừng có mà giật tôi nữa!” Thích Trà nói với hệ thống.

Tiểu Lục: “Ừm, nhưng mà vừa nãy là kiểu nói chuyện của sen trắng nhà hàng xóm, nhưng mà cũng mong manh yếu đuối lắm, không được tính là phá vỡ thiết lập, không giật cô nữa.”

Thích Trà: “Cậu phải trau dồi thành ngữ đi.”

Những lời cô nói, chỉ cần là người nghe được đều biết cô đang châm chọc, đương nhiên Tần Hy cũng hiểu, cô ấy vừa mệt, vừa tức, vừa sốt ruột đến sắp khóc rồi. Cô ấy quát lên với Thích Trà như đang trút bỏ cảm xúc: “Tôi đền cô tiền được chưa hả? Nếu như va phải cô, chẳng lẽ tôi không đền nổi chắc? Một triệu tệ đã đủ chưa?!”

“Chu choa má ơi, cô ném mạnh vào.” Mắt Thích Trà sáng lên, lập tức thay đổi thái độ: “Không phải tôi nhắm vào một triệu kia, tôi chỉ đơn thuần muốn bị đập trúng thôi.”

Tần Hy: “...”

[Không phải còn chưa đập vào sao? Sao Thích Trà nhỏ nhen thế?]

[Ha ha ha, cười lộn ruột, một triệu tệ đập tôi một cái tôi cũng bằng lòng, ha ha ha!]

[Sốc thật, cô chiêu này lý lẽ hùng hồn thế sao??? Cái vali đựng đầy đồ như thế lăn từ trên xuống mà đập vào người khác thật sẽ gãy xương đó.]

[Tần Hy thật vô văn hóa! Cô chủ nhà giàu còn chẳng bằng người bình thường.]

[Ha ha ha, có phải Thích Trà muốn mắng người nhưng sau đó nhớ ra đang live nên mới sửa lời không, ha ha ha, sao lại móc mỉa xỉa xói thế, ha ha ha.]

[Ha ha ha, cười xỉu, sao Thích Trà mồm mép thế?]

[Hay lắm, lại bắt đầu rồi.]

[Chị gái này tham gia chương trình là nịnh hót tiền bối, nịnh hót người có tiền, tham tiền có tiếng.]

[Cô ấy còn chưa có tiếng đâu mà cái danh tham tiền đã nổi rồi ư? Tự chế nghe xem có hợp lý không?]

[Cứu, người trên người dưới gào thế nhìn thôi cũng mệt.]

Thích Trà nói quàng nói xiên làm Tần Hy hết cả giận, cô ấy nhìn Thích Trà, khoanh tay, kiêu ngạo nói: “Vậy cô mang lên hộ tôi đi, tôi cho cô một triệu.”

Thích Trà xắn tay áo không tồn tại, miệng lại nói: “Tôi không nhắm vào tiền của cô đâu, thật đấy, tôi chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi.”

Miệng thì nói thế nhưng tay đã đặt lên hành lý rồi, kết quả, cô nhấc tay lên nhưng hành lý vẫn chẳng hề xê dịch.

Thích Trà: “...”

Cảnh tượng ngại ngùng quá.

Thích Trà hắng giọng, nói với Tần Hy: “Cô cho tôi một triệu, tôi chia lại cho cô năm trăm rưỡi, nhấc lên giúp tôi với.”

Tần Hy: “...”

[Chị biết làm ăn đấy nhỉ.]

[Cười sảng, tay không bắt sói phỏng?]

“Nhường đường chút.” Giọng nam trầm bỗng vang lên bên tai, giọng nói ấy hơi quen, Thích Trà quay đầu lại nhìn, chậc.

“Anh đẹp trai!”

Châu Diễn: “...”

Thích Trà liếc nhìn cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc của anh đẹp trai kia, đầu óc lanh lợi: “Anh có thể giúp tôi một tay không?”

Thích Trà chỉ hành lý rồi chỉ Tần Hy: “Cái này của cô ấy, cô ấy nói chuyển lên xong sẽ cho anh một trăm nghìn.”

“Một trăm nghìn?”

[Một trăm nghìn để người thừa kế nhà họ Châu chuyển hành lý giúp, Thích Trà, chỉ có mình chị thôi đấy.]

[Làm xong, chín trăm chín mươi nghìn còn lại cho chị đúng không, tính toán hay lắm.]

[Cậu cả Châu vừa ở bên cạnh, anh ấy nghe được hết rồi.]

[Cậu chủ Châu có đồng ý không? Với anh ấy, một trăm nghìn chẳng đáng là bao.]

[Anh ấy sẽ không đồng ý đâu, nếu không nói tới một trăm nghìn, người ta còn có khả năng sẽ giúp, nói thế rồi, sao người ta đồng ý nữa.]

Cư dân mạng nhao nhao đoán Châu Diễn sẽ không đồng ý nhưng Châu Diễn lại nhếch môi, thong dong nói: “Được thôi.”

Anh cúi người, nhẹ nhàng nhấc hành lý của Tần Hy lên, Thích Trà mừng rơn, song lại nghe anh nói: “Cô ấy được năm trăm rưỡi, tại sao tôi chỉ được một trăm?”