Thích Trà vuốt tóc, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô hỏi: “Bây giờ phải làm gì? Có phải tôi nên thay quần áo không?”
“Đợi cô ra ngoài, chúng ta sẽ quay phỏng vấn giới thiệu.” Đạo diễn gật đầu với cô rồi dẫn nhân viên công tác ra ngoài.
Bởi vì cô đã bỏ qua cơ hội tạo hình trước nên phải tự mình làm.
Thích Trà mở tủ quần áo, bên trong là đồ nhà tạo mẫu chuẩn bị cho cô.
Một đốn váy đỏ rực rỡ.
Thích Trà quả quyết mở hành lý, kết quả lại phát hiện ra mình cũng không biết mật khẩu.
Bất đắc dĩ, cuối cùng Thích Trà vẫn mặc chiếc váy đỏ, dây đeo vai rộng, vát váy một dài một ngắn, không ngắn quá, chỉ để lộ chân vừa đủ. Nhìn tổng thế, thiết kế váy liền thân thế này khá đẹp, nhưng vì ngực trễ quá nên Thích Trà mặc không quen.
Bây giò cô là minh tinh rồi, mặc đồ thế này là bình thường.
Thích Trà che ngực, an ủi mình.
Cô trang điểm bừa, người bình thường lần đầu quay chương trình vốn nên hưng phấn nhưng Thích Trà vừa mở mắt ra đã bị điện giật nên tâm trạng chẳng ra làm sao.
Cô thu dọn rồi mở cửa, váy đỏ tôn lên làn da trắng, tóc chỉ búi bừa lên vừa tinh xảo, vừa lười biếng, dù là Vương Việt Hâm nhìn cô đã quen cũng bị vẻ rực rỡ ấy làm kinh ngạc.
[Thánh thần ơi! Thích Trà đẹp thế á?!]
[Sốc! Vừa nãy còn hiếu kỳ đi tìm lại tạo hình lúc trước của Thích Trà, toàn bôi trét dày cả tảng. Lúc trước chị nghĩ gì thế? Nhà tạo hình đâu, ra đây chịu chém!]
[Trà Trà trang điểm nhanh quá! Giỏi thật đấy!]
[Tham gia chương trình, mặc nổi bần bật như thế làm gì? Dung tục!]
[Thời buổi nào rồi, váy trễ ngực thì có gì dung tục hả chế?!]
[Nam quyến rũ, nữ trà xanh lại sắp bắt đầu rồi!]
[Chương trình của chúng ta là chương trình hẹn hò đấy! Tham gia chương trình, làm gì có ai không trang điểm?]
[Nghe nói kỳ này quay trong núi, phải leo núi, Trà Trà mặc thế này ổn không?]
Cảnh Thích Trà ra cửa đã được cư dân mạng chụp màn hình đăng lên Weio, cô lại dựa vào nhan sắc để nổi một đợt.
“CHúng ta có thể vừa ăn vừa phỏng vấn không? Tôi đói.” Thích Trà vừa nói, bộ lọc minh tinh đã vỡ vụn, màn đạn bỗng đứng hình.
[Mau! Đưa tôi thuốc câm nhanh!]
Cùng lúc đó, ở một màn hình để mọi người nhìn căn nhà xa hoa không một bóng người xuất hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi thong dong xuất hiện trên cầu thang, anh đứng ngược sáng không rõ mặt, chỉ thấy tiếng truyền tới trước: “Xin lỗi, đột nhiên có chuyện gấp cần xử lý, để mọi người phải đợi rồi.”
Giọng nam trầm trầm từ tốn, nhã nhặn, thái độ chân thành, không tự ti, thái độ như kẻ bề trên ăn sâu vào máu.
Khi anh đến gần, gương mặt xuất hiện trong ống kính.
Sống mũi anh cao thẳng, đường nét rõ ràng, mặt mày lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên vừa lịch sự vừa xa cách.
Đến khi người đàn ông ngồi xuống, đạo diễn mới nhớ ra phải bảo anh giới thiệu bản thân.
Người đàn ông không phải nghệ sĩ, trước nay chỉ xuất hiện trên báo tin tức, rất ít người nhận ra anh.
“Tôi họ Châu, tên Châu Diễn, năm nay 25 tuổi."
[Đẹp vãi nhái! Đẹp quá thể đáng! Đẹp hơn cả người trong giới giải trí! Đúng là áp đảo một đống!!!]
[Khí chất ngút ngàn! Cảm giác vô cùng cao cấp! Không phù hợp với những màn hình khác!]
[Đẹp trai quá! Tôi tuyên bố đây là chồng mới của tôi.]
[Là Thái tử nhà họ Châu thật à! Khϊếp! Ekip chương trình cũng ra gì đấy, mời được cả người tới!]
Màn đạn bên phía anh chỉ lác đác, hơn nửa đều khen anh đẹp trai.
Cùng lúc đó, những khách mời khác cũng kết thúc màn phỏng vấn, có người đã lên đường tới chỗ quay trước rồi.
Thích Trà ăn cơm trước, khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí, Thích Trà ăn một bát tào phớ, ăn no rồi, không còn nhiều thời gian nữa, cô chỉ có thể phỏng vấn trên xe.
Địa điểm ghi hình tập này ở một sơn thôn thuộc Ngưng thành, ekip chương trình thuê một homestay để ghi hình, mỗi tập kéo dài bảy ngày, ekip chương trình sắp xếp hành chính, đến mười giờ, các khách mời đều tới đó, muộn nhất là mười một giờ.
Lái xe từ khách sạn Thích Trà mất đến hai tiếng, bây giờ đã là tám giờ rồi.
Thích Trà lên xe, nhân viên công tác ngồi phía sau, máy quay bên cạnh Thích Trà, nhìn máy quay nặng như quả đại bác nhắm vào mặt khiến người bình thường như Thích Trà chưa làm quen được, cô hơi câu nệ.
Tiểu Lục: “Cô ngại thì lấy tai nghe ra nghe mừng năm mới á?”
“Cậu hiểu cái đếch gì, tôi thuộc bài này rồi, tôi nghe chán cả tai ấy chứ nhưng tôi không phát ra, tự tôi nghe còn không được nữa à?” Thích Trà thầm oán giận.
Tiểu Lục: “Dám phát ra ngoài, tôi giật chết cô.”
Đạo diễn: “Mời cô nói lý do tham gia chương trình?”
Thích Trà: “Còn lý do lý chấu gì nữa? Kiếm tiền cả thôi!”
Đạo diễn: “...”
“Ô hay, sao cậu giật tôi?! Lát nữa tóc tôi bị giật dựng đứng lên, sụp đổ hình tượng thì đó là họa do cậu gây ra đấy. Nghe rõ chưa hả?” Thích Trà lại bị điện giận, cô ca cẩm với Tiểu Lục.
Tiểu Lục: “... Cô không phá hủy hình tượng, tôi sẽ không giật cô nữa.”
“Tôi phá hủy hình tượng bao giờ? Khẩu âm của tôi á? Cậu kỳ thị người Đông Bắc thì trói buộc tôi làm gì?”
Tiểu Lục ấm ức: “Tôi không biết cô nói chuyện thế này, trói thì cũng trói rồi, tôi cũng bó tay.”
Hóa ra không chỉ có cô bị hạn chế trói buộc, Thích Trà nhếch môi, không để ý tới hệ thống nữa.
Đạo diễn: “Cô có hình mẫu lý tưởng chưa?”
“Hình mẫu lý tưởng á? Để tôi nghĩ đã...” Thích Trà nghiêm túc nghĩ: “Không được bủng beo, không thể chỉ được một mẩu, không được cốc đế, không được dẹo, hài hước là tốt nhất, có tiền cũng quan trọng, không được nghèo hơn tôi. Tạm thời vậy thôi.”
Đạo diễn: “...”
Đạo diễn là người miền Nam, đầu óc choáng váng, không thể hiểu nổi.
Đạo diễn căng da đầu hỏi tiếp: “... Cô có thể chấp nhận chênh lệch tuổi tác nhiều nhất là bao nhiêu?”
“Tám tuổi đổ lại là được.”
“Thích anh trai hay em trai.”
“Đều được cả, xem duyên số.”
“Cô cho rằng thanh niên thời buổi này nên làm sao để cân bằng gia đình và sự nghiệp.”
Thích Trà phát ngôn khiến mọi người thảng thốt: “Bây giờ tôi rất cân bằng.”
Mắt đạo diễn sáng bừng lên, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy Thích Trà xòe hai tay ra rồi nói tiếp: “Vì cả hai đều không có, cân bằng thế còn gì.”
Đạo diễn: “...”
Uổng công mừng thầm.
Đạo diễn phàn nàn rồi hỏi câu hỏi tiếp theo.
“Nếu như mẹ và bạn trai cùng rơi xuống nước, cô chọn cứu ai?”
Thích Trà biết câu hỏi này rồi, cô buột miệng: “Cứu mẹ tôi, sau đó tôi và anh ấy cùng chìm vào bể tình.”
Đạo diễn: “...”
Thích Trà: “Nhưng mà tôi mất mẹ rồi.”
Đạo diễn: “...!”
[Ôi trời, đáp án của nan đề cấp thế kỷ!]
[Ba câu hỏi làm đạo diễn hối hận cả đời, đạo diễn: tôi thật đáng chết!]
[Chị Trà khổ thế sao?]
[Trước kia từng đọc rồi, ba mẹ ra ngoài làm thuê bị mất tích.]
[Hả? Thảm thế á? Nhưng tôi cảm thấy chị Trà rất lạc quan, chuyển thành fan.]
[Tôi nghe khẩu âm của chị Trà là người Đông Bắc hả???]
[Vừa tra baidu, Thích Trà là người Thẩm Dương! Ôi đồng hương! Tôi không anti nữa, không anti anh em Đông Bắc!]
Sau đó các khách mời cũng lục tục lên xe, trên đường không có sắp xếp gì, có người nghe nhạc ngủ bù như Tề Minh, Tần Hy, có người trả lời câu hỏi của fan như Đồng Gia Nhiễm, có người sống cùng khách sạn đi cùng xe với nhau như Ôn Thần Tinh, Chu Khả Nhi, Trịnh Tử Tuấn, họ lấy điện thoại ra chơi game.
Từ Chỉ Lạc xem kịch bản của bộ phim tiếp theo.
Còn có Châu Diễn cũng đang phỏng vấn trên xe giống Thích Trà.
“Tại sao anh lại tham gia “Chúng ta hẹn hò đi”?”
Châu Diễn đáp: “Bạn tôi là nhà đầu tư, cậu ta lừa ông nội tôi, ông nội tôi ép tới.”
“Ờ, căn biệt thự vừa nãy là bất động sản ở Ngưng thành của anh sao?”
Châu Diễn nhếch môi mỏng: “Đấy là thù lao bạn tôi trả tôi.”
Đạo diễn: “...”
Bão bình luận: [...]
Nhà đầu tư: Cậu ta tống tiền tôi đấy!