[Còn ai nữa? Còn ai nữa?]
[Vừa đúng một nam một nữ, Cp muộn màng ra đời.]
[Chắc là Thích Trà, còn mỗi chị ta.]
[Thím trên chắc chắn là Thích Trà sao?]
[Bài đăng giới thiệu để chén trà chình ình ở đấy, chắc không đến mức mắng người ta đâu đúng không? Cả cái giới giải trí này, không phải chỉ mình chị ta có chữ Trà trong tên thôi sao?]
Một bên khác:
[Nam khách mời còn lại không phải minh tinh thì phải, nghe nói là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Châu thị đó.]
[Tập đoàn Châu thị? Mò đâu ra tin thế?]
[Chưa chắc chắn, nghe giang cư mận nói đó, còn có cậu ấm nhà họ Vương nữa, không biết cụ thể là người nào.]
[Nhìn căn nhà này là biết người giàu rồi.]
Bên phía Thích Trà:
[Sao cửa phòng Thích Trà không mở được thế? Nhân viên công tác không chuẩn bị thẻ phòng sao? Chưa thương lượng trước à?]
[Không phải tối qua Thích Trà bị tụt đường huyết phải vào bệnh viện sao? Lại còn ngồi máy bay đến đây nữa, có lẽ là mệt rồi, có thể thông cảm được.]
[Ha ha ha ha, là chị Trà thật à? Bài Weibo hôm qua khiến tôi cười lộn ruột, nếu chị gái này định thay đổi hình tượng, không đi theo thiết lập ngoan ngoãn, đáng thương buồn nôn nữa à?]
[Sao không xông vào? Chưa biết chừng người ta còn chưa bình minh.]
[Đi tìm thẻ dự bị đi chứ, không thể cứ đợi bên ngoài mãi được.]
Cư dân mạng đã mất kiên nhẫn, Vương Việt Hâm có mặt tại đó cũng sốt ruột, hành lang khách sạn bật điều hòa, cậu ấy lại lấm tấm mồ hôi.
Hôm qua nghĩ đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, kết quả năm giờ sáng nay, khi họ đi gọi cô mới phát hiện ra, tối qua, khi Tiểu Triệu ra ngoài đã bỏ quên thẻ dự bị trong phòng rồi.
Cô gái nhỏ sợ khóc nấc lên, đi tìm quản lý khách sạn nhưng nhân viên trực đêm hôm qua lại bảo đã đưa thẻ phụ cho họ rồi, tấm thẻ cuối cùng chỉ có giám đốc mới có, bảy giờ giám đốc mới đi làm, liên lạc với người ta nhưng điện thoại không kết nối được.
Bây giờ người của tổ đạo diễn đã đi chào hỏi giám dốc khách sạn, lát nữa người ta sẽ lên mở cửa.
Chắc chắn chị Trà chưa dậy, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này.
Trước kia Thích Trà tích cực làm việc, dậy sớm trang điểm, chỉ sợ mình bị xấu.
Bây giờ có chuyện gì thế này, Vương Việt Hâm toát mồ hôi, ở đây có thiết bị thu âm, cậu ấy không ám nói gì, gọi điện thoại cho Thích Trà mấy lần mà không ai nghe máy, mong rằng không xảy ra vấn đề quá lớn.
Nhân viên phục vụ khách sạn mang thẻ phòng tới, cuối cùng cánh cửa đóng chặt cũng chậm rãi mở ra trong sự thôi thúc của cư dân mạng, sự khẩn cầu của Vương Việt Hâm, sự hưng phấn của tổ đạo diễn.
Ánh sáng trong phòng mờ tối, rèm che nắng của cửa sổ khách sạn rất tốt, tổ đạo diễn vừa mong có chuyện, vừa sợ xảy ra chuyện nên cử đạo diễn nữ vào xác nhận trước rồi mới mang theo máy quay vào.
Đập vào mắt là ga trải giường hỗn loạn, ở giữa có người đang cuộn ổ, cưỡi trên gối ngủ ngon lành, báo thức trên đầu giường vẫn đang reo, hơn nữa tiếng còn cực lớn, bao nhiêu người, bao nhiêu tiếng ồn, cộng thêm báo thức kêu mà người trên giường vẫn không dậy.
Ống kính được đưa sát lại, trong khe hở giữa tóc và gối đầu, nó ghi lại được nửa khuôn mặt người.
[Ôi vãi! Là Thích Trà thật kìa, ha ha ha, tư thế ngủ của tôi cũng giống cô ấy! Hề quá thể!]
[Lạy trời, báo thức to thế mà không dậy nổi, không phải ngày xưa cô ta bảo mình suy nhược thần kinh, không ngủ được sao?]
[Là Thích Trà tối qua đăng Weibo sao? Cái meme trợn trắng mắt ấy hả?]
[Cục cưng Trà Trà đẹp quá!]
[Ngủ rồi trông ưng mắt hơn hẳn, trước kia thấy cô ta tham gia chương trình không được thích lắm.]
[Biết phải quay chương trình rồi còn dậy muộn thế, không yêu nghề gì cả!]
[Bây giờ tôi mới phát hiện ra cô ta và Tề Minh cùng tham gia chương trình! Có phải Tề Minh không từ chối không!! Hưng phấn ghê!]
[Rõ ràng Tề Minh theo đuổi Lạc Lạc, đừng dát vàng lên mặt chị Trà nhà mấy người!]
Người của tổ đạo diễn hơi thất vọng, nhan sắc Thích Trà như tấm khiên, cô không ngáy dậy trời, không nghiến răng ken két, tư thế ngủ hơi dặt dẹo nhưng không đáng để thảo luận, nhưng mà quay được cảnh tượng chân thật của một nữ minh tinh lúc ngủ cũng tốt lắm rồi.
Nữ đạo diễn đẩy Thích Trà, động tác rất nhẹ, ý đồ gọi cô dậy.
Thích Trà đột nhiên run rẩy rồi chậm rãi thức giấc.
Cô không bị nữ đạo diễn đánh thức, không phải bị tiếng ồn đánh thức, cũng không phải bị đồng hồ gọi dậy, hệ thống trà xanh kia cho điện giật cô.
“Ối giời đất ơi!” Một ống kính to như quả đại bác nhắm thẳng vào mặt cô, dọa cho Thích Trà hít sâu một hơi, cô vô thức kéo chăn che người lại, sau đó cô mới nhận ra mình có mặc đồ ngủ.
Thích Trà ngủ mơ màng, cô ngồi dậy dụi mắt, nhìn mấy người trong phòng mình rồi chớp mắt, đầu óc tỉnh táo lại, cô mới nhớ ra mình xuyên việt rồi. Bây giờ cô là một nghệ sĩ, hôm nay bắt đầu quay chương trình.
Thích Trà xoa xoa cánh tay tê rần, che mặt ngáp một cái rồi giơ tay lên chào hỏi mọi người: “Chào buổi sáng.”
Vì mới thức dậy nên giọng cô mềm nhũn, hơi đáng yêu, đạo diện bất giác nhẹ giọng hơn: “Cô giới thiệu bản thân trước đi.”
“Tôi là Thích Trà, năm nay 21 tuổi, lứa 2k, tuổi rắn.”
Đầu còn váng vất, Thích Trà ngoan ngoãn đáp.
Tóc cô bù xù, mặt để mộc nhưng vẫn rạng rỡ.
[Vãi chưởng!!! Thích Trà đẹp thế á? Phẫu thuật rồi à? Sao cứ có cảm giác cô ấy không giống ngày xưa???]
[Lần đầu thấy mặt mộc của Thích Trà, không thể không nói, kỹ năng diễn xuất nát bét mà không flop cũng có lý do cả.]
[Đẹp quá trời, người qua đường thành fan.]
[Đẹp gì mà đẹp? Vừa nhìn là biết sửa nát ra rồi! Chẳng tự nhiên gì cả!]
[Đừng hắt nước bẩn nữa, vừa nãy người ta ngủ đè mũi xuống đấy, bây giờ trên mặt còn vết kìa.]
[Không phải sửa đâu, không phải sửa đâu, giống hệt Trà Trà lúc vừa ra mắt!]
“Cậu giật tôi?” Thích Trà chất vấn hệ thống trong đầu.
Tiểu Lục: “Ký chủ còn ngủ được nữa à! Điểm trà xanh khó khăn lắm mới lấy được bị trừ sạch rồi!”
Nghe thế, Thích Trà liếc nhìn màn hình nhiệm vụ, 2 điểm trà xanh đáng thương biến thành con số 1 bi thương.
Thích Trà: “...”